- Tại sao? – Gino ngạc nhiên hỏi.
- Vì thường là lái xe có quan hệ với các cô hầu cơ.
Tôi thấy Gino thay đổi sắc mặt, song anh chẳng phải là loại người dễ bị
chộp một cách bất ngờ.
- Chị nói đúng, hoàn toàn đúng – Anh chậm dãi nói giọng hạ thấp như
giọng một con người lần đầu tiên suy nghĩ về một vấn đề như vậy – Đúng
là anh lái xe trước đây khi tôi chưa đến làm đã lấy một cô nấu bếp... đương
nhiên thôi biết làm thế nào được? Đối với tôi, lẽ ra cũng phải như vậy... Lái
xe lấy cô người hầu, còn cô người hầu lấy lái xe... Sao trước đây tôi không
nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Nhưng tôi thích Adriana làm người rửa bát đĩa,
chứ chẳng muốn làm người mẫu tý nào – Anh khinh khỉnh nói tiếp và giơ
tay dường như lường trước Gisella sẽ phản đối – Nói chung chúng tôi
không thú cái nghề ấy, không chỉ vì phải cởi tuốt áo sống trước mặt đàn
ông đàn ang, tất nhiên tôi chẳng thể nào quen nổi chuyện đó, mà chủ yếu
công việc ấy đòi hỏi những sự quen biết và những thiện cảm đáng ngờ -
Nói đến đây anh lắc đầu và bĩu môi. Sau đó anh đưa thuốc lá ra mời: - Chị
hút thuốc.
Gisella không biết nói sao và chỉ từ chối không hút thuốc. Rồi cô ta nhìn
đồng hồ và bảo:
- Adriana, đã đến lúc phải đi rồi.
Đúng là đã khuya, chúng tôi chào Gino và bước ra ngoài. Ra đến phố,
Gisella tuyên bố:
- Cậu sắp phạm một sai lầm cực lớn... mình chẳng bao giờ lấy một người
như vậy.
- Cậu không thích anh ấy à? – Tôi băn khoăn hỏi.
- Chẳng thích một chút nào... Cậu bảo anh ta cao lớn, thật ra anh ta còn hơi
thấp hơn cậu... mắt gian lắm, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt... chẳng thật
bụng và nói năng đến giả tạo, thấy rõ ngay là nói một đằng, làm một nẻo...
Sau nữa, không hiểu sao lái xe quèn mà cứ vênh váo như vậy?
- Nhưng mình yêu anh ấy – Tôi phản đối.
Cô ta bình tĩnh đáp:
- Đúng, nhưng hắn ta chẳng yêu cậu... rồi hắn sẽ bỏ rơi cậu cho mà xem.