Tôi sửng sốt trước những lời tiên đoán nói ra với một giọng đầy tin tưởng
này, và giống như lời mẹ. Bây giờ tôi có thể tiên đoán rằng, do rất ác cảm
với Gino, trong mỗi một tiếng đồng hồ, Gisella đã nhận rõ tính tình của anh
ta hơn tôi trong suốt mấy tháng vừa rồi. Về phần mình, Gino có những
nhận xét không hay về Gisella mà sau này tôi buộc phải phần nào tán
thành. Thật ra, tôi không có nhận xét gì, chẳng phải vì thiếu kinh nghiệm,
mà còn do lòng yêu mến của tôi đối với cả hai người. Song của đáng tội,
nếu ta có ấn tượng ban đầu không tốt về một con người thì hầu như nó sẽ
mãi mãi được xác định.
- Chỗ quê anh – Gino bảo – người ta gọi những người phụ nữ như Gisella
là dễ dãi.
Tôi ngạc nhiên, Gino giải thích:
- Cô ấy có điệu bộ và tính cách của gái đứng đường... vênh váo vì ăn mặc
đẹp... tiền của đâu mà ăn mặc đẹp vậy?
- Chồng chưa cưới của nó mua cho.
- Mỗi tối một chồng chưa cưới... Đấy tùy em lựa chọn, hoặc là anh hoặc cô
ta.
- Ý anh định nói gì vậy?
- Anh muốn nói em có thể xử sự tùy ý em... Nhưng nếu em muốn kết bạn
với cô ta thì anh và em sẽ ai đi đường nấy... hoặc anh, hoặc cô ta.
Tôi định khuyên can anh nhưng không xong. Tất nhiên, anh đã bị xúc phạm
trước thái độ miệt thị của Gisella. Hơn nữa, sự ác cảm này có lẽ thể hiện
quyết định không từ bỏ vai trò người chồng chưa cưới của mình, mà để
tuân thủ, Gino đã đóng tiền vào việc chuẩn bị đám cưới. Như mọi lần, anh
biết cách thể hiện một cách tuyệt vời những tình cảm mà lòng anh không hề
thấy rung động.
- Người phụ nữ của tôi không được kết bạn với cái đồ phụ nữ bán mình –
Anh ngang bướng khẳng định.
Cuối cùng, do sợ đám cưới của chúng tôi không thành, tôi đã phải hứa với
anh sẽ không gặp Gisella nữa, tuy đó là một điều không thể thực hiện được,
vì tôi và Gisella làm người mẫu cùng một lúc trong cùng một xưởng họa.
Từ hôm ấy tôi tiếp tục giấu Gino gặp Gisella. Hễ có dịp, cô ta lại nói đến