sổ không treo rèm trông ra một cái sân lớn bẩn thỉu nằm lọt giữa các ngôi
nhà cũng thấp lè tè và dài dằng dặc như nhà chúng tôi. Sân tựa hệt sân nhà
tù hoặc sân bệnh viện, nhưng đắm mình trong giấc mơ, tôi chẳng nhận thấy
gì hết và lòng rộn ràng hạnh phúc, tưởng đâu căn phòng của tôi có những
cửa trông ra vườn cây có khoảng vườn cây cối sum sê tuyệt đẹp. Tôi hình
dung ra cuộc sống của tôi và Gino tại nơi đây, trong căn phòng này, hình
dung chúng tôi sẽ ngủ và sẽ yêu nhau nơi đây ra sao. Tôi còn nghĩ xem nếu
có khả năng thì mua sắm những gì thêm nữa: chỗ này sẽ để một lọ hoa, chỗ
kia cái đèn, còn chỗ đằng kia, một chiếc gạt tàn thuốc lá hoặc đồ mĩ nghệ
trang trí nho nhỏ nào đó. Tôi buồn một nỗi là không thể nào bố trí được
một buồng tắm, tuy không lát gạch men trắng, bóng và lắp các thứ đồ mạ
kền như ở biệt thự, song dẫu sao cũng là một buồng tắm mới, sạch sẽ. Tôi
quyết định giữ cho căn phòng mình sạch sẽ và ngăn nắp. Sau khi thăm ngôi
biệt thự, tôi tin rằng sự tráng lệ mở đầu chính từ sự ngăn nắp và sạch sẽ.