Alberto Moravia
Cô gái thành Rome
Dịch giả: Trịnh Xuân Hoành
CHƯƠNG BỐN ( tt)
Chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu trong căn phòng chan hòa nắng, chờ Gisella
và Ricardo quay ra. Astarita hút thuốc lá liên tục, hết điếu này đến điếu
khác, qua làn khói dày đặc bao quanh anh ta, Astarita đưa mắt nhìn tôi vẻ
đầy ý nghĩa tựa hồ như muốn nói điều gì đó với tôi nhưng không dám. Tôi
ngồi chéo khoeo bên bàn và đầu óc nghĩ quanh quẩn một điều: làm sao
nhanh chóng rời khỏi nơi này, tôi không cảm thấy mệt mỏi, cũng không
cảm thấy xấu hổ, nhưng chưa bao giờ tôi ước được đối mặt với bản thân
như bây giờvà tự do suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi tha thiết
muốn nhanh nhanh rời khỏi chốn này, nên chẳng thể suy nghĩ điều gì khác.
Tôi mải chú ý đến những thứ vớ vẩn đâu đâu: chiếc kim đầu gắn hạt trai
trên cravat của Astarita, hình vẽ trên giấy bồi tường, con ruồi bò quanh
miệng cốc, cái vết bẩn tôi đánh rây ra khăn trải bàn khi khi ăn mì ống, tôi
bực mình vì những ý nghĩ ấyvà vì tư tưởng đã vị phân tán không thể suy
nghĩ tới những vấn đề nghiêm túc. Song đúng là Astarita gỡ cho tôi khi sau
một hồi lâu im lặng, cuối cùng anh ta mới vượt qua được nỗi rụt rè của
mình và lên tiếng hỏi, giọng trầm trầm:
- Em suy nghĩ gì thế?
Trùng trình một lát, tôi bình tĩnh đáp:
- Móng tay em bị gãy và lúc này em nghĩ xem nó bị gãy lúc nào và ở đâu.
Tôi nói đúng sự thật, nhưng anh ta cau mày vẻ buồn rầu, hoài nghi và từ
giây phút đó, xem ra dứt khoát bỏ ý định nói chuyện với tôi một cách
nghiêm túc.
Cuối cùng, may quá Gisella và Ricardo quay ra phòng ăn, vẻ hơi mệt mỏi
nhưng vui vẻ và nhởn nhơ như lúc trước. Sự im lặng, vẻ nghiêm trang của
chúng tôi chắc làm họ sửng sốt, song trời đã muộn rồi, với lại chuyện của
họ khác hẳn với Astarita và tôi, Gisella đối xử dịu dàng với tôi, cô ta không
tức giận và tàn nhẫn như cô ta đã không che giấu nổi khi Astarita dọa tố
giác tôi. Tôi thậm chí còn thấy rằng Gisella coi hành động của Astarita như