Bây giờ đến lượt họ bước vào phòng ngủ, còn lại có tôi và Astarita. Tôi
ngồi một đầu bàn, anh ta ngồi một đầu khác. Anh nắng chói chang lọt qua
cửa sổ rọi vào chỗ bát đĩa nắm lăn lóc trên bàn, rọi lên lớp cùi bánh mì, rọi
vào những chiếc cốc cạn, những chiếc đĩa bàn. Vẻ mặt Astarita rầu rĩ và
buồn buồn, tuy nắng rọi thẳng vào mắt anh ta. Astarita đã thỏa mãn về dục
vọng của mình, nhưng sự căng thẳng đến đau khổ như tôi đã nhận thấy lúc
chúng tôi mới gặp nhau vẫn còn nằm trong mắt anh ta đang dán nhìn tôi.
Tôi thấy thương hại anh ta mặc dù anh ta đối xử với tôi chẳng ra sao cả. Tôi
nhận ra rằng, nếu trước đây anh ta bất hạnh thì bây giờ, sau khi đã chiếm
được tôi, cũng chẳng hạnh phúc hơn. Trước đây anh ta bị dằn vặt vì dục
vọng, bây giờ anh ta lại bị dằn vặt vì biết rằng tôi không yêu anh ta. Lòng
thương hại là kẻ thù đáng sợ nhất của tình yêu, nếu tôi căm thù anh ta, thì
anh ta còn hy vọng sẽ có lúc tôi đoái hoài tới. Nhưng tôi lại chẳng căm ghét
anh ta, mà như tôi nói, chỉ thương hại mà nhận rõ rằng sẽ chẳng bao giờ có
một tình cảm nào khác ngoài thái độ lạnh lùng và ghê tởm đối với anh ta.