nên kiên nghị hơn, tuy bản thân sức mạnh ấy đã reo buồn và tước bỏ mất
tình yêu.
Cuối cùng tôi lên tiếng và đây là những lời đầu tiên tôi buột ra khi chúng
tôi ở trong phòng ngủ:
- Phải quay ra với họ đi.
Để đáp lại, anh ta khẽ thì thầm:
- Em có giận anh không?
- Không.
- Em có ghét anh không?
- Không.
- Anh yêu em vô cùng – Anh ta thì thầm và hôn lên mặt và lên cổ tôi.
Tôi lại bảo:
- Ta ra với họ đi.
- Em nói đúng đấy – Anh ta đáp và rời khỏi giường, bắt đầu mặc quần áo
trong bóng tối. Tôi còn nằm nán lại một chút, rồi đứng dậy, thắp đèn ở đầu
giường. Dưới ánh đèn màu vàng, căn phòng hiện ra trước mặt tôi hệt như
tôi đã hình dung về nó: trần thấp có dầm bợt thếch, tường dán giấy bồi, đồ
gỗ cũ kỹ và kềnh càng. Trong một góc có một chỗ rửa mặt lát gạch hoa trên
để hai chiếc chậu thau, hai cái ca có vẽ hoa văn màu hồng và màu xanh lá
cây, một chiếc gương lớn lồng trong khung mạ vàng. Tôi đến bên chỗ rửa
mặt, múc ít nước vào chậu thau và dùng một đầu khăn mặt ướt chùi môi đã
vị Astarita hôn bợt mất son, sau đó dội nước lên mắt còn đỏ vì nước mắt.
Một khuôn mặt rầu rĩ
từ sau nơi đáy chiếc gương nhằng nhịt những vết những vết xây xát và vết
bẩn ngó ra nhìn tôi, tôi ngắm mình trong giây phút, lòng đầy xót thương và
kinh ngạc. Sau đó, tôi rũ sạch mọi nỗi đăm chiêu, sửa lại đầu tóc, rồi quay
về bên Astarita. Anh ta đợi tôi bên cửa và khi thấy tôi đã sẵn sàng liền mở
cửa ra, đứng quay lưng về phía tôi và tránh cặp mắt tôi. Tôi tắt đèn và đi
theo sau anh ta.
Gisella và Ricardo vui vẻ đón chúng tôi, cả hai người đều trong tâm trạng
hoan hỉ và vô tư. Lúc trước họ không hiểu rõ nỗi tuyệt vọng của tôi, bây
giờ không đoán được nguyên nhân bình tĩnh của tôi, Gisella kêu lên: