trong hành vi của mình, có lẽ do cái bẫy tôi bị mắc ấy, đối với cô ta chẳng
qua chỉ là một trò đùa vui, dễ thương, hóm hỉnh. Tôi cũng sửng sốt trước
thái độ bất nhã và vô tâm của Ricardo. người mà tôi đã coi là đôn hậu,
chẳng bao giờ làm một việc gì tồi tệ cả.
- Tôi không muốn – Tôi nhắc lại.
- Thì có gì là xấu đâu? – Ricardo la lên.
Gisella cứ một mực dùng khuỷu tay đẩy tôi và bực mình nhắc đi nhắc lại.
- Mình không ngờ cậu lại ngốc như vậy... Đi đi chứ, làm gì mà khăng
khăng thế?
Astarita im lặng đứng bên cửa sổ phòng ngủ và dán mắt nhìn tôi. Rồi anh ta
bỗng lên tiếng. Anh ta nói chậm rãi tựa hồ như các từ mắc trong họng và
phải khó khăn lắm mới gỡ chúng ra được.
- Lại đây... nếu không tôi sẽ bảo Gino là hôm nay cô đã ở bên tôi và đã ngủ
với tôi.
Tôi nhận thấy rõ ngay rằng anh ta sẽ hành động như vậy. Có thể không tin
lời anh ta, nhưng qua giọng nói thì chắc chắn anh ta sẽ nói sao làm vậy, và
đối với tôi mọi chuyện chưa đâu vào đâu đã bị đổ vỡ. Bây giờ tôi cho rằng
lẽ ra lúc ấy phải làm ầm ĩ lên. Nếu tôi kêu và kháng cự, có lẽ anh ta sẽ nhận
ra có dọa phát giác và hăm dọa cũng chẳng đi đến đâu. Có thể, nếu làm như
vậy cũng chẳng ăn thua gì vì dục vọng của anh ta mạnh hơn sự kháng cự
của tôi. Lúc đó tôi cảm thấy mình bị mắc mưu rồi, và cho rằng có kháng cự
cũng vô ích, mà chỉ nghĩ xem có cách gì đó tránh khỏi bị tai tiếng. Hồi đó,
tôi không ngờ đến một bước ngoặt tương tự, lòng tôi tràn ngập những hoài
bão tươi sáng về tương lai bằng mọi giá, tôi không muốn từ bỏ. Tôi cho
rằng sự tàn nhẫn tôi phải đương đầu ấy đã có thể xảy ra với một ai đó cũng
có những ước mơ háo danh như tôi, tuy đó chỉ là những ước mơ dung dị và
tự nhiên nhất. Đời là vậy, sớm hay muộn thì con người buộc phải trả giá đắt
và đầy đau khổ cho sự háo danh của mình, chỉ khi hoàn toàn tuyệt vọng và
buông xuôi mọi thứ, con người mới có thể tin chắc rằng mình không có gì
bị đe dọa nữa.
Vào giây phút tôi quyết định phó mặc cho số phận, tôi thấy bị xúc phạm dữ
dội và sâu sắc. Tôi vụt nghĩ: Con đường đời thẳng tắp và tươi sáng - thường