tôi cho rằng nó bí ẩn và uốn khúc - mở ra trước mắt tôi, tỏng nháy mắt sẽ
mất tất, nếu Astarita vu cáo tôi với Gino. Nước mắt dâng trào, tôi đưa tay
lên mặt và òa khóc. Tôi nhận thấy mình khóc chẳng qua làd để phục tùng
chứ không phải để cưỡng lại. Tôi khóc, nhưng cảm thấy chân vẫn tiến đến
bên Astarita. Gisella thúc nhẹ lưng tôi và bảo:
- Có gì mà phải khóc? ... Cứ như lần đầu không bằng ấy.
Tôi nghe rõ tiếng cười của Ricardo, và hai bàn tay vẫn úp mặt, cảm thấy
Astarita đang chằm chằm nhìn tôi, tôi từ từ tiến đến bên anh ta. Sau đó
Astarita ôm ngang lưng tôi và cửa phòng ngủ đóng sập lại.
Tôi chẳng muốn nhìn thấy gì hết, tôi đã phải chịu đựng quá mức. Chính vì
vậy tôi cứ lấy tay úp mặt , Astarita cố gỡ tay tôi ra. Chắc anh ta định bụng
xử sự như mọi người đàn ông khác sẽ xử sự trong những trường hợp tương
tự, nghĩa là muốn mắt tôi khuất phục dần dần và hầu như không nhận thấy
dục vọng của anh ta. Song tôi một mực ôm mặt, vì vậy anh ta buộc lòng
phải hành động thô bạo và thiếu nhẫn nại hơn. Anh ta đỡ tôi ngồi xuống
mép giường và sau bao vuốt ve mà không thực hiện được ý đồ của mình,
anh ta bỗng nằm vật xuống gối và lăn xả vào tôi. Cơ thể tôi tựa hồ như đờ
ra và đúc bằng chì, chưa bao giờ nó lại thụ động và hờ hững như vậy.
Nhưng tôi hầu như nín bặt và khi anh ta mới ghì chặt lấy tôi thở hổn hền thì
tôi liền buông tay ra khỏi mặt và giương mắt nhìn vào bóng tối.
Tôi tin rằng Astarita yêu tôi và lúc ấy chỉ hệt như một người đàn ông có thể
yêu một người đàn bà và, tất nhiên, mãnh liệt hơn Gino. Tôi còn nhớ anh ta
cứ vuốt ve mãi mặt tôi và thầm thì những lời âu yếm, toàn thân anh ta run
bần bật. Tôi mở to cặp mắt ráo hoảnh nhìn vào bóng tối, còn đầu óc đã tỉnh
rượu, làm việc ráo riết, nhưng rõ ràng và điềm tĩnh. Tôi cứ để Astarita vuốt
ve tôi và nói, còn chính bản thân minh đắm chìm trong suy nghĩ. Tôi hình
dung căn buồng ngủ của tôi bày biện những dồ gỗ mới mà tôi vẫn chưa trả
hết tiền và cảm thấy một nỗi an ủi, cay đắng và đáng tin cậy. Từ nay trở đi,
tôi nhắc đi nhắc lại, không có gì có thể gây khó dễ cho việc tôi đi lấy chồng
và sống như tôi muốn. Nhưng đồng thời, tôi cảm thấy trong lòng có một cái
gì đó mãi mãi bị đổ vỡ, thái độ kiên quyết và táo bạo đã thế chân cho nỗi
niềm hy vọng tươi sáng và ngây thơ trước đây. Chẳng rõ tại sao tôi liền trở