ta chỉ muốn chiếm đoạt tôi thôi, còn bây giờ thì thực sự yêu rồi. tình yêu
đòi hỏi phải có sự đáp lại, có lẽ qua sự việc ở Viterbo, anh chàng đa tình
Astarita không mãn nguyện, tuy tôi ngủ với anh ta, song cứ nằm im và thụ
động như một cái xác không hồn. Ngoài ra bây giờ tôi đã quyết định kể hết
sự thật với Gino, nếu yêu tôi, anh sẽ hiểu rõ và tha thứ. Sự kiên quyết của
tôi chắc đã làm Astarita tin rằng có tố giác cũng vô ích.
Nghe tôi dọa gọi người đến, anh ta chẳng nói gì và chậm rãi bước ra cửa
kéo lê mũ trên chiếc bàn dài. Tới cuối bàn, anh ta dừng lại, cúi gằm mặt
chắc định nói gì đấy. Song khi ngước mắt nhìn tôi và mấp máy môi thì bao
can đảm hẳn đã tan biến và chỉ im lặng trân trân nhìn tôi. Cái nhìn ấy tôi
thấy mới lâu làm sao. Cuối cùng, anh ta gật đầu chào, bước ra ngoài rồi
khép cửa lại.
Tôi liền chạy vào bếp và trút cơn thịnh nộ lên mẹ:
- Mẹ đã nói gì với hắn ta?
- Chẳng nói gì cả - Mẹ hốt hoảng đáp – Anh ta hỏi chúng ta làm gì... Bảo
muốn đặt may một chiếc áo sơ mi.
- Nếu mẹ đến chỗ hắn, con giết mẹ đấy! – Tôi gào lên.
Mẹ nhìn tôi, vẻ kinh hoàng và đáp:
- Chẳng ai định đến chỗ anh ta cả. Mặc anh ta muốn may áo sơ mi ở đâu thì
may.
- Thế hắn ta không nói gì về con à?
- Có hỏi bao giờ thì lấy chồng.
- Thế mẹ bảo sao?
- Tháng mười sẽ cưới.
- Hắn ta không đưa tiền cho mẹ đấy chứ?
- Không, vì lý do gì? - Mẹ đưa mắt nhìn tôi, làm bộ ngạc nhiên - Tại sao
anh ta lại phải đưa tiền cho mẹ?
Lúc ấy tôi tin chắc Astarita đã cho mẹ tiền. Tôi xô đến và nắm chặt tay mẹ:
- Mẹ nói thật đi! Hắn đã cho tiền mẹ à?
- Không, anh ta chẳng cho gì hết.
Tay mẹ khư khư giữ túi áo tạp dề. Tôi giật mạnh cổ tay mẹ và một tờ giấy
bạc gấp đôi từ trong túi văng ra. Tuy tôi chưa buông tay mẹ, mẹ đã cúi