xuống vơ vội tiền, vẻ hám tới mức bao bực tức trong tôi đều tan biến. Tôi
nhớ lại nỗi xúc động và niềm hạnh phúc đã trỗi dậy trong lòng tôi khi cầm
đồng tiền do Astarita đưa vào cái ngày đi Viterbo ấy, và nhận ra rằng mình
không có quyền lên án những tình cảm của mẹ mà chính bản thân đã trỗi
dậy trước cám dỗ tương tự. Tôi ân hận về chuyện vừa xảy ra: tốt hơn hết
không nên hỏi han gì cả để chẳng bao giờ phải thấy những đồng tiền ấy.
Do đó, tôi bình tĩnh bảo:
- Mẹ thấy chưa, dẫu sao hắn cũng đưa cho mẹ tiền.
Và không đợi nghe một lời giải thích nào hết, tôi bổ ra khỏi bếp. Trong lúc
ăn tối, tôi thấy mẹ không có ý định gợi chuyện về Astarita và tiền nong.
Thấy tôi nói tới vấn đề khác, mẹ cũng chẳng nhắc nữa.
Ngay hôm sau, Gisella đi một mình – không có Ricardo - đến hiệu mứt kẹo
nơi chúng tôi thường gặp nhau. Vừa ngồi xuống, cô ta chẳng cần rào đón gì
cả, đi thẳng vào câu chuyện.
- Hôm nay mình phải trao đổi với cậu một vấn đề rất quan trọng.
Linh cảm thấy có điều chẳng lành, tôi tái mét mặt:
- Nếu là chuyện không hay – Tôi tuyên bố giọng ngắt quãng – mong cậu
đừng nói với mình.
- Chẳng ra không hay, cũng chẳng ra hay – Cô ta vội đáp - Ấy là mình
muốn báo cho cậu biết một đôi điều, có vậy thôi... Mình đã bảo Astarita
là...
- Mình không muốn nghe nói tới Astarita.
- Nhưng cứ nghe cho hết đã, cậu đâu còn là trẻ con. Astarita, như mình đã
nói với cậu, là một nhân vật rất quan trọng... Hắn ta là một dàn bự ở bên
cảnh sát theo dõi về chính trị.
Tôi thấy yên tâm hơn, xét cho cùng, tôi đâu có hoạt động chính trị.
- Anh ta là ai thì cũng vậy, có là bộ trưởng thì cũng chẳng liên quan gì tới
mình. – Tôi đáp.
- Chà, cái cậu này... – Gisella càu nhàu - Đừng ngắt lời mình, hãy nghe đã
nào... Thế này này, Astarita bảo mình cậu phải đến gặp hắn ta ở bộ... hắn
muốn trao đổi với cậu... không phải chuyện yêu đương đâu - Thấy tôi định
phản đối Gisella vội nói tiếp - Hắn ta muốn trao đổi với cậu về một vấn đề