nỗi, bất luận thế nào tôi cũng chẳng nhượng bộ Astarita, song mặt khác, tôi
lại sợ Gino bị bắt. Nghĩ đến tất cả những chuyện đó, bây giờ tôi không
những không xót thương Astarita mà thậm chí còn căm thù hắn ta. Tôi thấy
hắn ta hèn nhát và nhỏ mọn, chẳng những không xứng đáng sống trên đời
mà còn đáng tội chết một cách khốc liệt nhất. Phải thú nhận rằng đêm ấy,
ngoài bao kế hoạch khác nhau, tôi còn nảy ra ý nghĩ giết hắn ta. Song chắc
đây chỉ là một cơn ác mộng được phóng đại quá đáng. Do thiếu kinh
nghiệm và không kiên quyết, tôi chẳng bao giờ thực hiện được ý định của
bản thân. Mãi sáng tôi vẫn không bứt ra được khỏi cơn ác mộng này. Tôi đã
hình dung là sẽ bỏ vào túi xách tay con dao mài sắc mà mẹ đã dùng để gọt
khoai tây, giả vờ e lệ bước vào chỗ Astarita, sau đó lấy hết sức bình sinh
vung tay không hề biết run đâm cho hắn một nhát vào gáy, đúng ngay vào
khoảng giữa tai và chiếc áo cổ cồn trắng tinh. Tôi hình dung mình bình tĩnh
trước khi ra khỏi phòng Astarita, sau đó rảo cẳng chạy và đến ẩn chỗ
Gisella hay ở chỗ người đáng tin cậy nào đó. Tuy hình dung ra những cảnh
đẫm máu, tôi thừa biết mình chẳng đời nào lại có thể hành động như vậy:
tôi sợ máu, sợ làm người khác bị đau, và do bản tính, tôi có xu hướng chịu
đựng bất kỳ một sự bạo lực nào đối với bản thân còn hơn phải sử dụng đến
nó.
Sáng ra, tôi bừng tỉnh khi mới chợp mắt được một lát và chồm dậy lúc trời
tờ mờ sáng, rồi như thường lệ, đến chỗ hẹn gặp Gino. Vừa tới chỗ xa lộ của
chúng tôi, tôi liền hỏi anh sau dăm ba câu trò chuyện:
- Anh có bao giờ tham gia hoạt động chính trị không?
- Hoạt động chính trị. Ý em định nói gì vậy?
- Anh có âm mưu chống chình phủ không?
Gino nhìn tôi chằm chằm và hỏi:
- Thế nào? Em cho anh là một thằng ngốc à?
- Không, nhưng...
- Không, trước hết em hãy trả lời anh đã, trông anh có giống một thằng
ngốc không?
- Không – Tôi đáp – Anh chẳng giống, nhưng...
- Nếu vậy – Gino kết luận – Anh tham gia hoạt động chính trị làm cái quái