nhiên thoải mái, tuy nghiêm túc, đàng hoàng, giấu đi một sự ưu việt nào đó.
Ngay giọng nói của anh ta cũng khác hẳn. Trong buổi đi chơi với chúng tôi,
anh ta nói giọng trầm, đắm đuối, hoàn toàn như bị nén lại, còn lúc này, khi
trò chuyện với signora đeo mạng voan, giọng anh ta ngân vang rành rọt,
chắc nịch đều đều và bình tĩnh. Anh ta ăn mặc như lần trước, vẫn bộ quần
áo màu xám sẫm, chiếc áo sơ mi có cổ cồn cao như bó lấy cổ làm anh ta
quay đầu một cách khó khăn. Trong chuyến đi Viterbo, tôi đã nhìn kỹ cả bộ
quần áo và chiếc cổ áo này và không thấy có gì đặc biệt, bây giờ chúng lại
rất hợp với khung cảnh ở đây, rất hợp với bộ đồ gỗ đồ sộ và cân đối, cả căn
phòng rộng thênh thang lẫn sự yên tĩnh, ngăn nắp bao trùm nơi đây tựa hồ
như bộ quần áo thế mới ăn nhập đồng bộ với một chốn như chốn này.
Gisella nói đúng, tôi lại thầm nghĩ,anh ta quả là một nhân vật quan trọng,
sở dĩ anh ta lúng túng vì lúc nào cũng sẵn sàng hạ mình trước tôi chẳng qua
là vì yêu tôi mà thôi.
Những suy nghĩ đó đã xua tan nỗi lo lắng trước đây của tôi, đến mức phải
mấy phút sau, khi cánh cửa mở toang và ông già bước ra thì tôi vẫn hoàn
toàn tự chủ. Song lần này không thấy Astarita xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Phòng làm việc của Astarita chỉ nhỏ hơn phòng tiếp khách một chút. Nó
gần như trống trơn, vỏn vẹn thấy kê tại một góc phòng một chiếc đi-văng
và hai chiếc ghế bành da với chiếc bàn lớn mà bản thân Astarita đang ngồi
làm việc. Một ngày buồn bã, yên tĩnh, ảm đạm và lạnh lẽo ngó vào căn
phòng qua những lớp rèm trắng treo trên hai cửa sổ, còn tôi không hiểu sao
lại nhớ tới giọng Astarita khi anh ta trò chuyện với signora che mạng voan.
Một chiếc thảm lớn mềm mại trải giữa sàn, còn trên tường treo vài bức
tranh. Tôi vẫn nhớ một bức: những cánh đồng xanh rờn chạy mãi đến tận
chân trời và vây quanh dãy núi dựng đứng.
Astarita ngồi sau chiếc bàn lớn, khi tôi bước vào, anh ta vẫn không rời mắt
khỏi đống giấy tờ đang đọc, hay nói cho đúng hơn, làm ra vẻ đang đọc. Tôi
nói “làm ra vẻ” vì tôi tin chắc như vậy: đây là một tấn trò thông thường,
anh ta muốn dọa tôi và muốn tỏ ra, như người ta thường bảo, ta đây có
nhiều quyền hành và giữ một trọng trách. Còn trên thực tế, khi tôi lại gần
thì trên mặt mảnh giấy anh ta đang chăm chăm nhìn chỉ có ba hoặc bốn