gì?
- Em không rõ, song đôi lúc...
- Không có chuyện đó đâu... à mà nếu có ai bảo với em như vậy, em có thể
nói trắng ra rằng Gino Molinari không phải là đồ ngốc.
Khoảng mười một giờ sáng, sau khi lưỡng lự đi quanh Bộ Nội vụ cả tiếng
đồng hồ mà chưa quyết định có nên vào hay không, cuối cùng tôi hỏi người
gác cổng cách thức đến gặp Astarita.
Thoạt đầu tôi leo lên một cầu thang dài và rộng bằng cẩm thạch, rồi đến
một cầu thang không dài và rộng bằng cái trước, đi qua mấy cầu thang nữa
cũng rộng thênh thang và ngay phòng đón tiếp có ba cửa châu vào. Tôi đã
quen dần cái từ “cảnh sát” với những tòa nhà bẩn thỉu và tối om om của các
cảnh sát viên dưới khu, nên rất đỗi ngạc nhiên trước vẻ sang trọng của bộ,
nơi Astarita làm việc. Phòng tiếp khách có khảm tranh ghép mảnh và xung
quanh treo tranh cổ thường thấy ở nhà thờ, trông giống phòng tổ chức yến
tiệc. Ghế bọc da để dọc theo mấy bức tường, còn giữa phòng kê một chiếc
bàn đồ sộ. Khi thấy tất cả cái vẻ sang trọng này, tôi bất giác nghĩ rằng
Gisella nói đúng: Astarita có lẽ quả là một nhân vật quan trọng. Cơ hội cho
thấy rõ điều này đến với tôi một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôi vừa ngồi
xuống ghế bành thì một cánh cửa mở toang, một signora dong dỏng cao,
xinh đẹp, tuy không còn trẻ, áo quần trang nhã và mặc toàn đồ đen, mặt che
mạng voan bước ra. Astarita tiễn chân signora. Tôi đứng dậy, nghĩ bụng sắp
tới lượt mình. Nhưng Astarita ra hiệu từ xa cho tôi, có ý muốn bảo là đã
trông thấy tôi và yêu cầu ngồi đợi, còn bản thân anh ta vẫn trò chuyện tiếp
với signora kia. Sau khi tiễn signora ra giữa phòng và hôn tay để chia tay,
anh ta mời một ông già đeo kính có bộ râu bạc phơ, mặc bộ đồ đen, trông ra
vẻ một giáo sư, cũng đang ngồi đợi ở phòng tiếp khách. Thấy Astarita ra
hiệu, ông già liền đứng dậy vẻ khúm núm thở dài một cái rồi lao đến chỗ
anh ta. Hai người đi khuất vào phòng làm việc, còn lại mỗi mình tôi.
Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là sự thay đổi trong hành vi của Astarita, lúc
này anh ta ra dáng khác hẳn với khi chúng tôi làm quen nhau và khi đi
Viterbo. Lúc ấy, anh ta run rẩy, vụng về và lầm lì, lúc này trước mắt tôi anh
ta là một con người hoàn toàn khác: anh ta làm chủ bản thân mình, tư thế tự