quay cuồng và đẩy họ đến chỗ quên cả nghĩa vụ của mình và chẳng còn
biết hổ thẹn là gì. Nói chung Gino có lỗi không kém gì Astarita, có điều kẻ
thứ nhất phải dùng đến cách dối trá, còn kẻ thứ hai, tố giác. Song cả hai đều
yêu tôi theo cách riêng của bản thân và tất nhiên, có thể gắn cuộc đời của
họ với tôi một cách hợp pháp thì họ sẽ đem lại cho tôi niềm hạnh phúc giản
dị mà tôi đã đặt lên cao hơn tất cả trên đời. Song số phận chớ trêu sao, tuy
xinh đẹp, thế mà tôi chỉ toàn gặp những người đàn ông không thể đem cho
tôi niềm hạnh phúc đó. Và nếu tôi chưa rõ ai là kẻ có lỗi chủ yếu trong vấn
đề này, thì dẫu sao, tôi cũng biết rõ ràng có một người là nạn nhân và nạn
nhân ấy chính là bản thân tôi.
Chắc một vài người cho rằng tình cảm của tôi khi để vạch mặt phản bội của
Gino là kỳ cục. Song lần nào cũng vậy, mỗi khi bị xúc phạm, tôi đều có ý
muốn tha thứ cho kẻ đã xúc phạm mình và nhanh chóng quên đi mọi điều sỉ
nhục. Thái độ nhẫn nhục ấy chắc bắt nguồn từ sự nghèo khổ, thơ ngây và
bất lực của tôi. Và nếu do bị xúc phạm mà tôi có một sự thay đổi nào đó,
thì nó không được bộc lộ ra qua hành vi và dáng vẻ của tôi, nó lẩn sâu vào
trong lòng tựa như một vết thương rớm máu và nhanh chóng được phủ kín
bởi một lớp mô lành và đâm sẹo. Những vết sẹo ấy vẫn còn đấy, và tất cả
những vận động không nhận biết được ấy của tâm hồn để lại dấu vết của
chúng.
Và trong chuyện giữa tôi và Gino này đã xảy ra đúng như vậy. Tôi không
hề giận Gino một giây phút nào, nhưng trong thâm tâm tôi cảm thấy niềm
ao ước có gia đình của tôi, lòng kính trọng Gino bị sụp đổ, đồng thời kéo
theo cả nỗi khát khao muốn thắng Gisella và mẹ, niềm tin của tôi vào Chúa
và điều trước đây gọi là niềm tin của tôi. Tôi bất giác so sánh mình với con
búp bê tôi chơi đùa hồi bé, tôi nghịch và quăng quật con búp bê tội nghiệp
hết ngày nọ sang ngày kia, bỗng một bận, tôi nghe thấy dội ra từ bên trong
nó tiếng loảng xoảng, răng rắc và tuy khuôn mặt hồng hào của nó vẫn tươi
cười, song một điều không sao sửa được đã xảy ra. Tôi vặn ngoéo đầu nó,
và từ cái lỗ nơi cổ bung ra nào là những mảnh sứ, mẩu dây, đinh ốc, các bộ
phận làm nhắm mở mắt, phía trong của nó không rõ cơ man nào là những
mẩu gỗ và những mẩu giẻ bí ẩn mà tôi chẳng rõ dùng vào việc gì.