bảo.
- Tại sao thế?
- Con chẳng muốn làm người mẫu nữa, vì mệt chết đi được, tiền kiếm cũng
chẳng được bao nhiêu.
- Thế con sẽ làm gi? - Mẹ lo lắng hỏi - Mẹ không thể nuôi con được, con
đâu còn là một cô bé nữa và con tiêu khá tốn kém... Hơn nữa nhà ta phải
chi tiêu nhiều... quần áo cưới của con...
Mẹ bắt đầu than thở và khóc sụt sịt. Hai tay ôm mặt, tôi chậm rãi và rành
rọt nói:
- Bây giờ mẹ hãy để con yên... Mẹ đừng lo, chúng ta sẽ có tiền.
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng mẹ lên tiếng hỏi, giọng băn khoăn và sợ hãi
giống hệt như một cô hầu bị quở trách và quá sỗ sàng và đang cố xun xoe
để được bỏ qua cho.
- Con có cần gì nữa không?
- Mẹ làm ơn... giúp con cởi áo quần... Con mệt bã người và thèm ngủ quá
chừng.
Mẹ phục tùng ngồi xuống bên giường, cởi giày và tất cho tôi, sau đó cẩn
thận để ở ghế kê nơi đầu giường. Tiếp đến, mẹ cởi áo dài, áo lót và giúp tôi
mặc chiếc áo ngủ. Suốt từ lúc nãy tới giờ tôi cứ nhắm nghiền mắt và vừa
nằm vào trong chăn, tôi liền co quắp và rúc đầu vào chăn. Tôi nghe tiếng
mẹ tắt đèn, chúc tôi ngủ ngon dừng chân nơi ngưỡng cửa còn tôi nằm im
không đáp. Một lát sau, tôi thiếp đi, ngủ say suốt đêm và dậy rất muộn.
Sáng ra, như thường lệ, tôi sẽ đến chỗ hẹn gặp Gino, nhưng khi thức dậy,
tôi nhận thấy mình không thể gặp anh ta chừng nào nỗi đau của tôi chưa
dịu nguội và chừng nào thái độ của tôi với sự phản bội của anh ta chưa
được vô tư và bình thản như đối với một sự việc xảy ra không phải với tôi
mà là với một ai đó. Cả dạo ấy lẫn mãi về sau, tôi cố tránh mọi lời giải
thích liên quan tới sự dối loạn về tình cảm, đặc biệt khi những tình cảm ấy
– như trong trường hợp cụ thể này – hoàn toàn chẳng phải là những tình
cảm yêu thương và đáng mến. Tất nhiên tôi chẳng còn yêu Gino nữa,
nhưng cũng không oán hận anh ta, vì tôi không muốn ngoài nỗi đắng cay
do sự phản bội của anh ta gây nên, lại còn mang nặng trong lòng một tình