không hề con cà con kê về những tình cảm đang rộn lên trong lòng mình,
xem ra anh ta chẳng còn vẻ đẹp trai nữa. Điều này có một ý nghĩa nào đấy,
vì lòng nhục dục chiếm một phần lớn trong tình yêu, song đối với tôi nó chỉ
là một phần nhỏ, bởi lẽ tôi chẳng bao giờ có thể yêu, thậm chí có thái độ
đối xử tốt với một người đàn ông, dù cho đấy là một người tốt mã. Bữa ăn
tối đã xong và sau khi thỏa thuê cơn thèm khát mãnh liệt và ợ to mấy cái,
Giacinti háu ăn lại bắt đầu ba hoa. Tôi nhận thấy bản thân không thể ưng
anh ta ở một điểm nào, ít nhất là cũng không thể phát hiện ra chút gì dễ
thương ở anh ta. Giacinti chẳng những luôn mồm nói về bản thân - vả lại,
Gisella đã báo trước với tôi điều ấy – mà nói chung là một người rất đáng
ghét, tự mãn hiếm thấy. Anh ta kể những câu chuyện dài lê thê, tẻ ngắt về
cuộc đời mình, đã chẳng đem lại danh dự cho anh ta, lại càng khẳng định
ấn tượng ban đầu của tôi – không được tốt đẹp lắm - về anh ta. Chẳng có
nét gì, tuyệt nhiên chẳng có nét gì ở anh ta làm tôi ưng cả, những đặc điểm
mà anh ta coi là những ưu điểm, đặc biệt đáng huyênh hoang của mình thì
tôi lại coi là những thiếu sót không thể dung thứ được. Sau này, thật ra khá
hãn hữu, tôi đã gặp những người đàn ông tương tự, họ chẳng ra sao, dù cố
gắng thế nào tôi cũng không phát hiện được ở họ một điểm gì gây thiện
cảm, lần nào tôi cũng lấy làm lạ chẳng hiểu sao trên đời lại có những người
như vậy, và tự hỏi không hiểu có phải tôi chẳng biết cách thoạt nhìn một cái
phát hiện ra được ở những mặt tốt chắc chắn của họ hay không. Dù sao đi
nữa, tôi quen dần với những loại người đối thoại chối tai, đã học được cách
giả bộ cười đùa, nói chung xử sự theo ý muốn của khách hàng và có thái độ
như họ mong muốn. Nhưng tối hôm ấy tất cả những điều tôi quan sát được
đã gây cho tôi không ít những suy nghĩ buồn bã. Và trong khi Giacinti vừa
ba hoa vừa lấy một que diêm xỉa răng, tôi nghĩ cái nghề mới của tôi chẳng
nhẹ nhàng gì, cần phải biểu hiện niềm thích thú yêu mến mà bản thân
chẳng hề cảm thấy, chẳng hạn như trường hợp Giacinti – anh ta đã thực sự
gây cho tôi những cảm giác hoàn toàn trái ngược. Chẳng vàng bạc châu báu
nào có thể mua được lòng khoan hậu, vì vậy, đặc biệt trong những trường
hợp như thế này, khó có thể xử sự khác với cung cách của Gisella: cô ta chỉ
quan tâm tới tiền và chẳng cần che đậy điều ấy. Và tôi nghĩ rằng tối nay tôi