- Không đâu... người ta bảo em quá béo.
- Đừng bận tâm, chẳng qua vì ghen tị đấy thôi... như em vừa lắm, chẳng là
anh cũng am hiểu những vấn đề này – Và Giacinti vuốt ve tay tôi như một
người bố, tựa hồ như muốn vỗ về tôi.
Một người bồi bàn tiến lại gần, Giacinti bảo:
- Trước hết bỏ chỗ hoa này đi, vướng cả mắt. Sau đó dọn ra đây như mọi
khi, rõ không hả? Nhanh nhanh lên đấy! - Rồi quay sang phía tôi anh ta nói
tiếp: - Anh chàng kia biết rõ anh và khẩu vị của anh, cứ để anh ta lo liệu...
rồi em xem, sẽ chẳng phải kêu ca phàn nàn gì hết.
Quả đúng là tôi không phải kêu ca phàn nàn gì, mọi món ăn bưng ra cho
chúng tôi, tuy không phải là sơn hào hải vị, nhưng rất ngon và khá dồi dào.
Giacinti ăn ngốn ngẩu vẻ ngon miệng, anh ta cầm chắc dao và nĩa trong tay,
mắt không nhìn tôi và im lặng tựa hồ như ngồi một mình một bàn. Anh ta
mải ăn tới mức quên bẵng cả vẻ đường bệ lừng danh của mình, anh ta ăn
các thứ nhanh như sợ không kịp ăn no bụng và bị đói. Anh ta hau háu vớ đủ
mọi thứ một lúc, tống miếng thịt vào mồm, tay trái liển bẻ một miếng bánh
mì và đưa lên cắn, tay phải rót rượu vang và uống, mồm chưa kịp nhai thức
ăn. Anh ta chép miệng liên tục, mắt nhìn hết thứ này đến thứ khác và lần
nào cũng lắc đầu giống như một chú mèo đứng trước miếng mồi quá to.
Còn tôi thì ngược lại, trái với mọi lần, tôi chẳng thấy đói chút nào. Thứ
nhất là tôi sắp trao thân cho một người đàn ông mà tôi không yêu, thậm chí
không quen biết, vì vậy tôi chăm chú quan sát anh ta, đồng thời cố phân
tích những tình cảm của mình và hình dung xem làm thế nào để thoát khỏi
tình thế. Về sau này, tôi không quan sát kỹ như vậy hình thức bề ngoài của
những người đàn ông tôi có quan hệ, chắc cảnh túng bấn đã xô đẩy tôi phải
làm những chuyện ấy. Nó dạy tôi mới thoạt nhìn đã tìm thấy ngay được ở
một trong số họ những điểm gì đấy khả dĩ và khả ái để ít nhiều có thể chấp
nhận được những mối tâm tình của họ. Nhưng chiều hôm ấy, tôi đâu thấy rõ
cái mánh lới nghề nghiệp đó, chính vì vậy, ngay thoạt đầu tôi đã cố tìm một
điểm gì đấy dễ thương trong con người và nhờ vậy lấp liếm được sự thân
thiết bất đắc dĩ, có thể nói tôi đã tìm kiếm theo bản năng và vô ý thức một
lối thoát. Tôi đã nói Giacinti khá bảnh và lúc này, khi anh ta im lặng và