- Phụ nữ sẽ hài lòng về anh – Anh ta nói tiếp – vì họ biết rằng họ sẽ không
bị thất vọng, chẳng là anh biết rõ yêu cầu, điểm yếu và sự đỏng đảnh của
họ, chẳng gì anh cũng biết chiều lòng khách hàng, khách hàng chỉ cần nghe
nửa lời cũng biết anh muốn nói gì, vì khách hàng rõ bản thân mình cần gì
và anh cần gì... trên bàn làm việc của anh ở Milan có chiếc gạt tàn trên ghi
hàng chữ “Xin đa tạ quý khách nào đã không bắt tôi phải mất thời gian vô
ích” – Anh ta bỏ điếu thuốc lá xuống, kéo nhẹ tay áo lên ngó nhìn đồng hồ
và nói tiếp – Anh thấy đã đến lúc cần phải ăn tối rồi đấy.
- Mấy giờ rồi?
- Tám giờ... xin lỗi nhé, anh quay lại ngay bây giờ.
Anh ta đứng dậy và tiến về phía cuối phòng đằng kia. Quả đúng là anh ta
không cao lớn, vai rộng, có mái tóc dày bạc trắng và dựng đứng. Gisella
dụi điếu thuốc lá vào mép gạt tàn và nói:
- Chán thật, độc nói về mình thôi!
- Mình cũng nhận thấy thế.
- Kệ hắn nói về bản thân, cậu cứ khích hắn lên – Cô ta nói tiếp - Rồi cậu sẽ
thấy, hắn sẽ tiết lộ hàng đống bí mật, hắn cứ ngỡ hắn là ai đấy... song hắn
được cái hào phóng và hay tặng quà.
- Đúng, rồi sau đó lại dùng những món quà ấy để đay nghiến.
Gisella không đáp, mà chỉ lắc đầu tựa như muốn nói: “Chuyện ấy thì chẳng
tránh được đâu”. Chúng tôi ngồi im cho tới lúc Giacinti quay về, anh ta
thanh toán tiền, rồi chúng tôi bước ra khỏi quán cà phê. Ra đến ngoài
đường, anh ta bảo:
- Gisella này, chiều tối nay dành riêng cho Adriana, song không biết em có
cho bọn anh cái hân hạnh là cùng ăn bữa tối không?
- Không, không, cảm ơn – Gisella đáp vội – Em đã có hẹn.
Chia tay với Giacinti và tôi xong, Gisella bước đi thẳng. Chờ cô ta đi xa, tôi
bảo:
- Gisella là một cô gái rất tốt.
Giacinti bĩu môi đáp:
- Đúng, một cô gái khá tốt, cô ta có một thân hình tuyệt đẹp.
- Lẽ nào cô ấy lại làm anh phật ý?