tặng em một lọ nước hoa của Pháp không? Một lần khác, anh đã tặng em
một con búp bê bằng xoa và đăng ten, em nhớ chứ? Phụ nữ cho rằng đàn
ông chẳng hiểu gì về dessous(1) nhưng anh là một ngoại lệ may mắn, hà...
hà!
Anh ta điềm tĩnh cười, để lộ hàm răng đẹp tuyệt trần, trắng muốt khó mà tin
rằng đấy là răng thật.
- Cho xin điếu thuốc – Gisella nói, giọng hơi lạnh lùng.
- Có ngay – Anh ta đáp, vẻ vội vã và mang tính chất bông đùa.
Anh ta mời cả thuốc tôi, lấy một điếu châm hút và nói tiếp:
- Chắc em còn nhớ chiếc túi anh mang đến cho em lần trước?... Cái túi
bằng da dày, to như thế này này... vừa tiện lại vừa mốt... sao, em không
xách nó nữa à?
- Nhưng đấy là chiếc túi dùng để đi chợ - Gisella nói.
- Anh thích tặng quà – Anh ta quay sang tôi, bảo – Dĩ nhiên, không phải
đơn thuần là vấn đề tình cảm – Anh ta lắc đầu và nhả khói ra đằng mũi –
mà còn do ba lẽ nữa: thứ nhất, anh thích nghe cảm ơn, thứ hai, các, món
quà tặng chẳng phụ lòng ai đã nhận quà, hy vọng sẽ được tặng nữa, thứ ba,
phụ nữ quen xây mộng, còn quà tặng là biểu hiện của tình yêu, thậm chí khi
hoàn toàn chẳng còn tình yêu nữa.
- Anh đến là ranh khôn – Gisella nói, giọng hờ hững, thậm chí chẳng buồn
ngó về phía anh ta.
Giacinti lắc đầu và ngoác miệng cười:
- Không, anh đâu có ranh khôn... chẳng qua anh là người từng trải nhiều,
biết cách rút ra những bài học và biết rõ ràng với phụ nữ thì phải trò chuyện
theo một cách, với khách hàng một cách khác, còn với cấp dưới lại có cách
trò chuyện thứ ba... Trong đầu anh, mọi cái đều được sắp xếp theo từng
ngăn một, chẳng hạn, khi chú ý tới một phụ nữ nào đó, anh nhặt ra một
phiếu và xem: nếu áp dụng biện pháp này thì chắc chắn sẽ thành công, còn
biện pháp kia thì không xong, anh lại sắp xếp đâu vào đấy và hành động
theo cách tương ứng, có vậy thôi.
Giacinti lại cười phá lên.
Gisella hút thuốc, vẻ buồn chán, còn tôi vẫn im lặng.