sẽ đưa cái anh chàng Giacinti ghê tởm này về căn phòng của tôi mà tôi đã
bày biện không phải để dành cho những cuộc gặp gỡ như thế này, tôi cho
rằng mình không gặp may, chắc tại số phận muốn ngay từ đầu tôi không
quá ảo tưởng, vì vậy đã gửi đến cho tôi chính Giacinti, chứ không phải một
chàng trai thơ ngây đi tìm kiếm những chuyện phiêu lưu tình ái, hoặc một
anh chàng nào đó không quá hợm hĩnh - điều mà trên đời này có đầy rẫy,
tóm lại, sự có mặt của Giacinti trong phòng tôi là dấu hiệu chứng tỏ tôi
hoàn toàn từ bỏ hy vọng trước đây về một cuộc sống trung thực và êm ấm.
Giacinti hỏi luôn mồm, song anh ta không đần đến mức không nhận ra sự
bối rối và nỗi buồn của tôi.
- Nhóc ơi, tại sao chúng ta lại buồn nhỉ - Anh ta bỗng lên tiếng hỏi.
- Không, không – Tôi lắc đầu, vội đáp.
Tôi suýt tin vào sự chân thành giả tạo của anh ta, bỗng tôi muốn giãi bày
với anh ta những nỗi gian truân của tôi và kể lể đôi điều về bản thân, sau
khi im lặng ngồi nghe như vậy...
- Thế thì tốt hơn – Anh ta bảo – Anh chẳng khoái mấy cô gái ủ rũ... vả lại
anh mời em đâu để em buồn... có lẽ em cũng có duyên cớ để mang sầu
muộn, thôi bỏ qua chuyện ấy, lúc này đang ngồi với anh thì xin em cứ để
cái nỗi sầu của em ở nhà cho anh nhờ... Anh chẳng muốn biết công việc
của em, chẳng muốn rõ em là ai, em gặp chuyện gì... anh không hơi đâu
bận tâm những chuyện ấy, giữa hai ta có một giao kèo, tuy không thành văn
bản, anh phải trả cho em một khoản tiền khá đậm, còn em có nhiệm vụ giải
sầu cho anh một tối, có vậy thôi.
Giacinti nói tất cả những điều ấy với một giọng nghiêm túc và thậm chí hơi
bực bội, rõ ràng là anh ta đã nhận thấy tôi không để tâm như anh ta muốn,
lắng nghe những chuyện tào lao của anh ta. Cố che giấu những tình cảm
đang rộn lên trong lòng tôi, tôi làm ra vẻ tự nhiên, đáp:
- Em có buồn gì đâu... có điều ở đây lắm khói và ồn ào quá, em hơi bị
choáng một chút.
- Ta rời khỏi đây nhé? – Giacinti nói, giọng ân cần.
Tôi tán thành. Anh ta liền gọi bồi bàn đến thanh toán tiền rồi chúng tôi rời
khỏi quán. Khi ra tới ngoài đường, anh ta hỏi: