giọng mãn nguyện:
- Em phải công nhận là anh không còn trẻ, nhưng với tư cách tình nhân thì
hết ý.
- Vâng, đúng thế - Tôi lạnh lùng tán đồng.
- Phụ nữ đều bảo vậy đấy – Anh ta nói tiếp – Bé hạt tiêu mà, một số tay cao
to gấp đôi anh, nhưng chẳng mùi mẽ gì.
Tôi thấy lạnh nên nhỏm dậy, kéo chăn đắp cho cả hai người. Cử chỉ đó của
tôi là biểu lộ thái độ ân cần chú ý, anh ta bảo:
- Bé ngoan, bây giờ anh ngủ một giấc đây.
Sau đó Giacinti nằm co quắp bên tôi và quả là ngủ thật.
Tôi nằm ngửa, mái đầu bạc của anh ta ở ngang ngực tôi. Chăn phủ ngang
lưng chúng tôi, tôi đưa mắt nhìn thân hình đầy lông có những nếp nhăn
nhũn nhẽo để lộ cái tuổi chín chắn, tôi cảm thấy rõ hơn lúc này tôi phải
nằm với một con người hoàn toàn xa lạ. Song anh ta đang ngủ vì vậy không
trò chuyện, không nhòm ngó và cử động, tóm lại không bộc lộ cái bản tính
ít có cảm tình của anh ta, và đang ngủ trông anh ta dễ thương hơn như
những người khác, nghề nghiệp, tên tuổi, ưu điểm và nhược điểm đều biến
sạch, nằm cạnh tôi chỉ là một cơ thể thở đều đặn. Kể cũng lạ khi anh ta ngủ
ngon lành, tôi đâm ra gần như có thiện cảm với anh ta và vì vậy, cố nằm im
không động đậy để anh ta khỏi thức giấc. Tôi đưa mắt nhìn mái đầu bạc của
anh ta áp vào bộ mặt trẻ trung của tôi và cuối cùng, thấy có cảm tình với
anh ta, một mối cảm tình mà tôi đã uổng công cố gây dựng trong lòng một
hồi lâu. Điều đó làm tôi cảm thấy vui vui và ấm cả người. Tôi thấy hân
hoan trong giây phút và mắt thấm lệ. Cần phải nói rằng cả lúc ấy lẫn bây
giờ, tim tôi tràn ngập tình yêu thương không biết dành cho ai, tôi không do
dự dồn những tình cảm của tôi cho những con người không xứng đáng, chỉ
cốt mong sao chúng không bị bỏ phí vô ích.
Khoảng hai mươi phút sau, anh ta tỉnh dậy và nói:
- Anh ngủ có lâu không?
- Không, không lâu.
- Anh thấy dễ chịu lắm – Giacinti vừa nói vừa xoa xoa tay – Chà, thật dễ
chịu làm sao... anh có cảm giác trẻ lại hai chục tuổi ấy.