Anh ta bắt đầu mặc áo quần, ầm ĩ bộc lộ niềm vui của mình. Tôi cũng bắt
đầu lẳng lặng mặc áo xống. Quần áo mặc đâu vào đấy, anh ta hỏi:
- Anh muốn có dịp gặp lại em nhóc ạ... bằng cách nào đây hả?
- Gọi điện cho Gisella – Tôi đáp – Ngày nào em cũng gặp cô ta.
- Em bao giờ cũng tự do à?
- Bao giờ cũng tự do.
- Tự do muôn năm.
Sau đó mở ví ra, anh ta hỏi:
- Em muốn bao nhiêu?
- Bao nhiêu tùy anh – Tôi đáp, sau đó thẳng thắn nói tiếp: - Nếu anh cho
nhiều nhiều là anh làm việc thiện, em đang rất cần tiền.
- Nếu anh đưa em nhiều – Anh ta nói – thì hoàn toàn không phải để làm
việc thiện... Anh chẳng bao giờ làm việc ấy, anh đưa em nhiều chẳng qua vì
em là một cô gái xinh đẹp và anh đã sống với em một tối thú vị.
- Tùy anh – Tôi nhún vai đáp.
- Mọi cái đều có giá và mọi cái đều được trả theo đúng nguyên tắc đó –
Anh ta vừa nói vừa rút tiền ra khỏi ví - Việc thiện, đấy là chuyện vớ vẩn...
em có những phẩm chất mà như Gisella chẳng hạn, không thể sánh bì
được... Công bằng mà xét, em đáng được hưởng nhiều hơn Gisella, việc
thiện chẳng liên quan gì tới chuyện này cả, bây giờ cho anh được khuyên
em một điều: đừng bao giờ bảo: “bao nhiêu tùy anh”... Mặc cái bọn bán
hàng rong với cái giọng ấy... Khi anh nghe nói “bao nhiêu tùy anh”, anh bất
giác trả thấp hơn mức cần trả.
Giacinti nháy mắt, vẻ đầy ý nghĩa rồi trao tiền cho tôi.
Như Gisella đã nói trước, anh ta xem ra là một người hào phóng. Số tiền
vượt quá mọi mong đợi của tôi. Khi cầm tiền, cảm giác thú vị và tòng phạm
mãnh liệt lại xâm chiếm tôi như khi tôi cầm tiền của Astarita sau chuyến đi
Viterbo. Điều đó có nghĩa là, tôi thầm nghĩ, tôi có thiên hướng đối với cuộc
sống như vậy, và có lẽ tôi sinh ra để làm cái nghề tương tự, tuy tôi khao
khát một điều hoàn toàn khác.
- Cảm ơn – Tôi bảo và chính bản thân cũng không rõ việc tôi làm, lòng đầy
biết ơn, tôi hôn tới tấp lên cổ anh ta.