- Cảm ơn em – Anh ta đáp và chuẩn bị ra về.
Tôi cầm tay anh ta và dẫn qua hành lang tối om, bước về phía cửa ra vào.
Tôi khép kín cửa phòng tôi và chưa tới ngưỡng lối ra, chúng tôi đã rơi vào
chỗ tối om. Vào lúc đó tôi linh cảm thấy mẹ đang đứng nấp ở một góc nào
đấy trong hành lang nhỏ mà tôi và Giacinti đang len lén bước. Có lẽ mẹ nâp
sau cửa hoặc trong góc giữa tủ và bức tường, và lúc này chờ cho Giacinti đi
khỏi, mẹ sẽ nhảy bổ vào tôi, túm tóc, lôi tôi ra đi-văng và bắt đầu đấm lấy
đấm để. Tôi cảm thấy mẹ đang ở kề ngay bên cạnh, trong bóng tối, tôi có
cảm giác như mẹ ở đằng sau tôi đang vươn tay ra và túm tóc tôi ngay bây
giờ đây. Tôi thấy ớn lạnh nơi sống lưng. Một tay tôi dắt Giacinti, còn tay
kia nắm chặt lấy tiền. Lúc ấy tôi nghĩ rằng nếu mẹ xô ra thì tôi sẽ liền đưa
tiền ngay cho mẹ. Đây sẽ là một lời bóng gió thầm lặng và chính bản thân
mẹ lúc nào cũng cứ xô tôi vào con đường như thế chỉ vì đồng tiền, và ngoài
ra còn buộc mẹ đành phải im lặng, bằng cách lợi dụng lòng tham mà tôi
biết đang chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng mẹ. Tôi mở khóa cửa.
- Thôi tạm biệt... Anh sẽ gọi điện cho Gisella – Giacinti nói.
Tôi nhìn theo anh ta xuống cầu thang, nhìn theo đôi vai rộng và mái tóc bạc
cắt kiểu “bàn chải”, rồi không buồn ngoái lại, anh ta giơ tay vẫy tôi, sau đó
tôi khép cửa lại. Liền ngay lúc đó, như tôi dự đoán, mẹ nhảy bổ vào tôi.
Nhưng không như tôi lo sợ, mẹ không túm tóc tôi, mà chỉ lúng túng ôm tôi,
thoạt đầu tôi có cảm giác mẹ muốn ôm hôn tôi. Nhớ tới quyết định của
mình, tôi quơ trong bóng tối tìm tay mẹ, rồi giúi tiền vào tay. Nhưng mẹ
quay đi và chúng rơi xuống sàn. Toàn bộ cảnh này diễn ra trong nháy mắt
và chẳng ai nói một lời nào.
Tôi bước vào căn phòng may và ngồi lên bàn. Mẹ ngồi xuống trước mặt tôi
và nhìn tôi chằm chằm. Trông mẹ bối rối, nên tôi đâm ra lúng túng ngượng
ngùng. Sau đó mẹ bảo:
- Con ạ, lúc con ở trong ấy, mẹ bỗng thấy sờ sợ.
- Mẹ sợ gì? – Tôi hỏi.
- Bản thân mẹ cũng không rõ nữa - Mẹ đáp - Mẹ thấy cô đơn... thậm chí
lạnh cả người, rồi chẳng cảm thấy gì hết... mọi vật xung quanh cứ quay
cuồng... hệt như khi uống rượu... mẹ thấy mọi thứ lạ lẫm thế nào ấy... mẹ