lúc này mẹ đã thấy rõ tôi đưa một người đàn ông vào nhà và tiền kiếm được
đưa cho mẹ, tất cả những chuyện này là một đòn nặng giáng vào mẹ. Lúc
này, chính mắt mẹ được thấy rõ kết quả của những lời khuyên răn của mình
và đâm phát hoảng. Nhưng đồng thời, mẹ chẳng muốn thú nhận lỗi lầm của
mình, và có lẽ còn cảm thấy nỗi hả hê cay đắng vì cho rằng lúc này đã
muộn không thể sửa chữa lỗi lầm được. Và đáng nhẽ nói thẳng ra với tôi:
“Con làm thế này không hay... lần sau đừng làm thế nữa”, mẹ lại nói về
những điều mà giây phút đó tôi hoàn toàn chẳng quan tâm đến: về cuộc đời
mẹ và ý nguyện muốn chết. Tôi thường có dịp quan sát một số người khi
định làm một điều gì đáng chê trách, trước đó đã cố tự biện minh và không
ngớt nói những chuyện cao siêu thế nào, nhằm đoan chắc với chính bản
thân là mình vô tư và hào hiệp. Nếu trong những trường hợp tương tự nhiều
người hành động hoàn toàn có dụng ý, thì người mẹ đáng thương của tôi lại
vô thức trong vấn đề này, mẹ xử sự theo tiếng gọi của con tim và do hoàn
cảnh bắt buộc. Song tôi tin lời mẹ khi mẹ nói rằng mình muốn chết. Tôi
nhớ lại lúc biết chuyện Gino lừa dối, tôi cũng nào có muốn sống nữa? Bất
chấp những ý nguyện muốn chết, cơ thể của tôi vẫn cứ tiếp tục sống và bắt
phải khao khát yêu thương, bất chấp ý nguyện của tôi. Và tuy tôi thành
thực muốn chết, muốn nằm trên giường và không bao giờ tỉnh dậy nữa,
nhưng trong khi tôi ngủ, cơ thể tôi vẫn tiếp tục sống, máu vẫn chảy trong
các động mạch, dạ dày vẫn tiêu hóa thức ăn, lông nách tuy đã cạo sạch
nhưng vẫn mọc, móng tay vẫn mọc dài, da vẫn nhơm nhớp mồ hôi, sức lực
vẫn được hồi phục, và khi sáng dậy mi mắt tự mở ra, mắt lại trông thấy cái
thực tế đáng căm giận, tóm lại, tôi vẫn sống và vẫn cứ phải sống. rõ ràng
tôi ngẫm nghĩ để tổng kết những suy tư của bản thân, cuộc sống thế nào
đành phải chấp nhận nó như vậy.
Song tôi không nói gì với mẹ cả, vì nhận thấy ý nghĩ của tôi cũng chẳng vui
vẻ gì hơn những câu chuyện của mẹ, và vị tất làm cho mẹ yên tâm. Khi tin
chắc rằng mẹ sẽ không khóc nữa, tôi bứt ra khỏi mẹ và nói:
- Con đói lắm, mẹ ạ... - Quả đúng như vậy, vì lúc ở quán ăn, do xúc động,
tôi không hề đụng tới các món ăn.
- Mẹ đã chuẩn bị bữa tối cho con rồi - Mẹ hồ hởi nói vì được giúp đỡ tôi,