nghĩ: đây là cái bàn, cái ghế, chiếc máy khâu... song không tài nào tự thuyết
phục được rằng đây quả đúng là bàn, là ghế, là máy khâu... Thậm chí mẹ
còn cảm tưởng mẹ không còn là mẹ nữa... Mẹ tự bảo: mẹ già lão, mẹ khâu
may, mẹ có một con gái tên là Adriana, song mẹ không tài nào tự thuyết
phục được mình tin điều đó... Để lãng quên, mới đầu mẹ nhớ lại tuổi trẻ của
mình ra sao, sau đấy là lúc ở vào lứa tuổi con, mẹ nhớ lại mẹ đã lấy chồng,
sinh con của mẹ ra sao... và mẹ phát hoảng lên, vì cuộc đời trôi qua như
trong có một ngày, mẹ già đi mà không hề hay biết... và rồi sẽ chết. - Mẹ
dứt lời, mắt vẫn nhìn vào tôi - Mọi việc sẽ diễn ra tựa hồ như mẹ đã không
sinh ra trên đời này.
- Nghĩ tới chuyện đó làm gì hả mẹ - Tôi khẽ nói - Mẹ tuyệt nhiên chưa già
đâu... Nói đến chuyện chết làm gì, mẹ.
Rõ ràng mẹ chẳng nghe tôi và nói tiếp tục như trong cơn mê, thật đau lòng
khi phải nghe chuyện đó, tôi thấy giọng mẹ xem ra không thành thực.
- Mẹ đã bảo con, mẹ thấy sợ, và mẹ nghĩ: nếu con người chẳng muốn sống
nữa thì dẫu sao cũng cứ buộc phải sống, phải không?... Mẹ không bảo
người đó phải tự sát, muốn vậy phải dũng cảm, không, như đôi lúc người ta
không muốn ăn hoặc đi lại, thề có vong linh hương hồn bố con... mẹ chỉ
muốn chết thôi.
Mắt mẹ đầy nc mắt, môi run run. Tôi cũng bật khóc, bản thân không rõ tại
sao, rồi đứng dậy ngồi xuống bên mẹ trên đi-văng và ôm hôn mẹ. Hai mẹ
con cứ ngồi ôm nhau và khóc hồi lâu. Không có chuyện này, tôi đã bối rối
và mệt mỏi lắm rồi, thế mà mẹ cứ nói mãi giọng thê lương làm tôi càng
buồn hơn. Song tôi là người đầu tiên bình tâm trở lại, vì thật ra thấy mẹ
khóc thì tôi khóc theo thế thôi. Nc mắt tự nó không trào ra nữa.
- Thôi, thôi nín đi mẹ - Tôi vỗ vào vai mẹ và bảo.
- Mẹ nói với con, Adriana, mẹ chẳng muốn sống trên đời này nữa - Mẹ ứa
nc mắt nhắc lại.
Tôi lẳng lặng vuốt vai mẹ và để cho mẹ khóc cho chán thì thôi. Trong lúc
đó, tôi tự nghĩ toàn bộ hành vi của mẹ chứng tỏ một cách hùng hồn rằng mẹ
đang bị lương tâm cắn rứt. Thì mẹ chẳng thường bảo tôi phải nói theo
Gisella bán mình cho được giá đấy ư? Nhưng nói một đằng, làm một nẻo,