gì, song mỗi lần lên sân khấu thì sẽ có cơ hội làm quen với một vị có máu
mặt, còn "rồi sau đâu sẽ vào đấy" như mẹ vẫn thường bảo.
Một hôm, mẹ tôi tuyên bố là đã thỏa thuận được với ông chủ gánh hát và
ông ta bảo đưa tôi đến. Sáng ra, mẹ con tôi đã đến chỗ ông ta và đoàn hát
đang trọ. Khách sạn ấy, bây giờ tôi vẫn còn nhớ, là một tòa nhà lớn cũ kỹ
nằm cạnh ga. Trời đã gần trưa mà các hành lang vẫn còn nhập nhoạng tối.
Không khí ngột ngạt - do sự ứ đọng qua đêm trong các phòng trọ - ùa ra lan
khắp những hành lang, chẳng biết còn lấy gì mà thở. Qua mấy hành lang,
cuối cùng chúng tôi bước vào một phòng ngoài nhỏ, khi tôi tới nơi có ba vũ
nữ và một người đệm đàn dương cầm đang diễn tập trong làn ánh sáng lờ
mờ như thường thấy trên sân khấu. Chiếc đàn dương cầm kê ở một góc
cạnh phòng vệ sinh có lắp lớp kính mờ, còn phía kia của căn phòng thấy lù
lù một đống khăn trải giường bẩn. Người đệm đàn - một ông già gầy đét -
đệm theo trí nhớ. Tôi có cảm giác ông đang mải suy nghĩ chuyện gì đấy và
thậm chí hình như ngủ gà ngủ gật. Bỏ áo ra, ba cô vũ nữ trần đến ngang
lưng, mình vận độc chiếc váy ngắn cũn cỡn. họ ôm ngang lưng nhau và khi
tiếng dương cầm vừa vang lên cả ba cùng lao về phía đống khăn trải
giường, nhất loạt giơ chân và hất lúc sang phải, lúc sang trái, sau đó quay
người lại, đánh mông khêu gợi tới mức xem ra không phù hợp với chốn tối
tăm và âm u như thế này. Khi họ giậm chân đều đều xuống sàn đánh nhịp,
rõ ràng tim tôi cứ thắt lại. Tôi nhận ra rằng, chân tay tôi dài và chắc khỏe,
song bản thân không hề có chút khả năng nào đối với việc nhảy múa. Tôi
đã cùng với hai cô bạn học nhảy ở trường phổ thông của phường. Ngay sau
vài buổi đầu tiên, những cô bạn tôi đã nhẹ nhàng di chuyển chân và mông
hệt như diễn viên múa thực thụ, còn tôi thì cứ lê lết, tựa hồ từ thắt lưng tôi
đổ xuống, người tôi như đúc bằng chì. Tôi có cảm giác mình sinh ra không
giống như mọi cô gái, tôi kềnh càng và nặng nề thế nào ấy, ngay cả đến âm
nhạc cũng không lay nổi tôi. Sau này, khi tôi thử khiêu vũ - được vài bận
chứ có nhiều nhặn gì cho cam - Tôi thấy bàn tay một ai đó siết chặt ngang
lưng mình, nên mệt mỏi đến mức không di chuyển được theo ý muốn mà
chỉ khẽ lê đôi chân. Một bận, ông họa sĩ bảo tôi:
- Adriana ạ, giá cô ra đời cách đây bốn trăm năm…hồi ấy người ta quý