trọng phụ nữ như cô, còn hiện nay, dáng người mảnh dẻ mới hợp thời trang.
Trông cô cứ lạc long thế nào ấy. Bốn hoặc năm năm nữa, cô sẽ hoàn toàn
giống nữ thần Junon(2).
Về điểm này, cứ cho là ông ta nhận định sai đi, vì đã năm năm trôi qua mà
tôi vẫn chưa béo mập và không giống nữ thần Junon, song ông ta nói đúng
khi bảo tôi không thích hợp với thời đại phụ nữ mảnh dẻ hiện nay. Tôi đau
khổ về sự vụng về của mình, tôi rất muốn làm cho gầy bớt đi và học khiêu
vũ như mọi cô gái. Mặc dù tôi rút bớt khẩu phần ăn uống , những người
vẫn cứ ngồn ngộn như một pho tượng khi khiêu vũ, ta không tài nào bắt kịp
được nhịp nhảy cóc và nhanh của âm nhạc hiện đại.
Tôi giải thích cho mẹ rõ tường tận chuyện này, vì biết là có đến chỗ ông
chủ gánh hát cũng bằng thừa và nghe ông ta từ chối, lòng tự ái của tôi sẽ bị
tổn thương. Những mẹ tôi liền la lên rằng tôi xinh đẹp gấp trăm lần so với
các cô gái bất hạnh nhảy múa trên sân khấu kia và ông chủ gánh hát phải
cảm ơn trời đất rằng tôi ưng thuận tham gia gánh hát của ông… Mẹ không
biết gì về vẻ đẹp hiện nay, mẹ thực bụng cho rằng ngực căng mẩy, mông nở
thì càng đẹp.
Ông chủ gánh hát đợi chúng tôi ở phòng bên, chắc hẳn ông ở bên này theo
dõi buổi diễn tập qua cánh cửa để mở. Ông ngồi trên một chiếc ghế bành
bên cạnh chiếc giường đã được thu dọn. Khay bày cà phê để trên giường,
ông chủ gánh hát vừa ăn điểm tâm xong. Đây là một ông lão béo tốt, chịu
chăm chút vẻ bề ngoài, đầu chải sáp và ăn mặc hết sức lịch sự. Giữa đống
khăn trải giường nhàu cũ nát này, dưới ánh đèn mờ và bầu không khí ngột
ngạt này, ông để lại một ấn tượng đặc biệt lạ lẫm. Khuông mặt ông hồng
hào, tôi thấy hình như ông đánh phấn. Ông đeo kính một mắt và mấp máy
môi liên tục, thở hổn hển và phô ra những chiếc răng trắng bóng tới mức tôi
bất giáo nghĩ ngay đến hàm răng giả. Như tôi đã nói, ông ăn mặc rất lịch
sự, tôi đặc biệt nhớ tơi chiếc nơ cùng hình vẽ và màu sắc của chiếc khăn tay
gài nơi miệng túi trên áo vét. Ông ngồi doãng chân, giữa hai đầu gối là cái
bụng phệ to tướng. Ăn xong, ông lau mép nói, giọng buồn buồn, gần như
rầu rĩ:
- Giơ chân xem nào!