các khu lộng lẫy của thành phố đã gây cho những người sống trong ngôi
biệt thự nhỏ tôi ao ước. Như vậy, mỗi người coi thiên đường cảu mình là
nơi mà tất cả đã trở thành địa ngục đối với những người khác.
Dựa vào tôi mẹ tôi đã xây dựng những ý đồ bạo dạn hơn, những chẳng bao
lâu sau, tôi nhận thấy chúng chẳng ăn nhập gì với những toan tính của tôi.
Mẹ tôi cho rằng trước hết, nhờ có nhan sắc, tôi có cơ hội thành đạt lớn,
những muốn vậy, tôi sẽ không lấy chồng và có con như thường tình. Chúng
tôi nghèo, nên nhan sắc của tôi được mẹ coi như thứ tài sản duy nhất,
không chỉ của riêng tôi, mà cả cảu mẹ nữa, vì dẫu sao mẹ đã sinh ra tôi. Tôi
phải chi tiêu - với sự đồng ý của mẹ - khoản tài sản này, để bằng mọi cách
thay đổi cuộc sống của chúng tôi. Chắc mẹ cũng chỉ nghĩ có vậy, nên mẹ là
người đầu tiên nghĩ đến chuyện lợi dụng sắc đẹp của tôi. Mẹ một mực bám
chắc ý nghĩ ấy.
Hồi ấy tôi vẫn chưa rõ những kế hoạch của mẹ tôi. Thậm chí mãi sau này,
khi đã biết mẹ muốn gì, tôi cũng không dám hé răng hỏi xem, do đâu với
những quan niệm đó về cuộc sống, bản thân mẹ lại nghèo khổ như vậy và
đã lấy chồng là một nhân viên đường sắt tầm thường. Qua những lời nói
bóng gió của mẹ, tôi được biết chính là do tôi, chính việc tôi đã bất ngờ và
ngoài ý nguyện và là nguyên nhân gây nên nỗi bất hạnh của mẹ. Tóm lại,
ngẫu nhiên mang thai tôi, do không dám phá thai (tuy theo lời mẹ lẽ ra phải
phá thai thì hơn), mẹ buộc lòng phải lấy bố và gánh chịu hậu quả của cuộc
hôn nhân này. Những lần ngụ ý nói đến sự ra đời của tôi mẹ đã bảo: "Mày
giết tao!". Thoạt đầu do không hiểu mẹ định nói gì nên tôi rất giận, những
sau mới rõ…ý mẹ muốn bảo là: "Giá không có mày, tao đâu phải vướng
chuyện chồng con và lúc này thênh thang lên xe xuống ngựa rồi". Dĩ nhiên,
do suy nghĩ như vậy về cuộc đời mình, mẹ không muốn cô con gái xinh
đẹp hơn mình lặp lại những sai lầm tương tự, và chẳng muốn số phận của
con gái rơi đúng vào cảnh ngộ của bản thân. Thậm chí giờ đây khi t đã nhìn
nhận sự việc với con mắt từng trải dạn dĩ hơn, tôi cũng không nỡ lên án mẹ.
Đối với mẹ, gia đình là cảnh nghèo túng, là tình trạng nô lệ và những niềm
vui ít ỏi vị vùi chôn cùng với thi hài của người chồng. Hoàn toàn tự nhiên,
có lẽ hoàn toàn đúng đắn khi mẹ cho rằng cuộc sống bình thường là điều