Alberto Moravia
Cô gái thành Rome
Dịch giả: Trịnh Xuân Hoàn
CHƯƠNG TÁM
Bây giờ chiều tối nào tôi cũng gặp Giacinti. Ngay sáng hôm sau anh ta gọi
điện cho Gisella, vừa gặp nhau vào lúc trưa Gisella đã chuyển lời yêu cầu
được gặp của anh ta cho tôi. Giacinti sẽ đi Milan đúng vào ngay hôm trước
hôm tôi hẹn gặp Gino, vì vậy tôi nhận lời hàng ngày gặp Giacinti. Bằng
không thì tôi đã dứt khoát từ chối những cuộc hẹn hò này, vì bản thân tự
hứa là sẽ không dây dưa vào những quan hệ nhùng nhằng kéo dài. Tôi nghĩ
một khi đã làm cái nghề này thì tốt nhất là phải được rảnh rang và thỉnh
thoảng lại phải thay đổi tình nhân; rõ ràng là đã nghĩ nhầm, nuôi ảo tưởng
rằng như vậy tôi sẽ được nhiều đàn ông bao, và hơn nữa, tránh được nguy
cơ yêu đương hoặc cột một người đàn ông nào đó vào bản thân tôi nghĩa là
mất chẳng những tự do của tôi mà cả khả năng tự do chi phối tình cảm của
mình. Vả lại, tôi vẫn chưa dứt bỏ được những suy nghĩ về cuộc sống gia
đình êm ấm, và nghĩ rằng nếu có dịp lấy chồng thì tốt hơn hết tôi chẳng nên
gắn bó số phận của tôi với người tình mà thoạt đầu lựa chọn mình là một
người đàn bà để bao, sau đó mới quyết định hợp pháp hóa, nhưng hoàn
toàn chẳng nâng cao phẩm giá mối quan hệ của mình với người đàn bà
được bao ấy. Tôi sẽ gắn bó số phận của tôi với một người trai trẻ tôi yêu và
yêu tôi với địa vị ngang bằng, những phong cách giống nhau và những cách
nhìn nhận như nhau về cuộc sống sẽ gắn bó hai chúng tôi với nhau. Tóm lại
tôi muốn chọn nghề không xúc phạm những mơ ước trước đây của tôi. Tôi
chẳng muốn hành động trái với lương tâm của mình, cho rằng mình vừa có
thể là một người vợ tốt, vả lại, có khả năng là một cô gái điếm hay, nhưng
được cái tôi không giữ thái độ chung chung như Gisella trong những vấn đề
như vậy. Vả lại, như đã được chứng minh, moi vài hầu bao thì được nhiều
hơn một, dù cho đó là một hầu bao vô cùng hào phóng.
Chiều tối nào Giacinti cũng dẫn tôi đến vẫn cái quán ăn ấy, rồi trở về nhà
tôi và ở lại mãi tận khuya. Về sau, mẹ thậm chí không hề nói tới những