Thoạt đầu khi tôi báo với mẹ rằng bây giờ mẹ chẳng cần phải mờ mắt ngồi
khâu từ sáng đến tối thì, tựa như cả đời mẹ chỉ đợi có vậy, mẹ liền quăng
ngay việc và hạn chế không nhận may nhiều, va may với vẻ miễn cưỡng,
cho đỡ buồn, chứ không phải để kiếm sống. Xem ra, những năm tháng cực
nhọc dài đằng đẵng - bắt đầu từ khi mẹ còn là một cô bé phục dịch trong
gia đình một quan chức - bỗng vĩnh viễn biến mất không để lại dấu vết như
tường các ngôi nhà cũ sụp đổ và thế vào đấy chỉ còn là những đống gạch
vụn. Với những người như mẹ, tiền có nghĩa trước hết là ăn no và nghỉ ngơi
thoải mái. Bây giờ, mẹ ăn nhiều hơn trước và cho phép mình được thư thái,
theo mẹ, đó là sự khác biệt giữa kẻ giàu và người nghèo: ngủ dậy muộn,
nghỉ ngơi sau khi ăn sáng, thỉnh thoảng dạo chơi. Tôi phải nói như vậy
chẳng hay ho tốt đẹp gì. Có lẽ, ai quen sự lao động suốt đời cũng không
nên bỏ công việc: sự nhàn cư và ấm no làm hư hỏng con người, thậm chí
ngay cả khi họ rất xứng đáng được hưởng. Chẳng mấy bữa sau khi hoàn
cảnh của chúng tôi có khấm khá hơn, mẹ trông béo đẫy, nói một cách chính
xác hơn, cơ thể gầy guộc và suy kiệt của mẹ chẳng hiểu sao liền đầy lên
một cách bệnh hoạn, tôi thấy hình như đây là một triệu chứng không hay,
tuy bản thân tôi chẳng rõ tại sao. Mông gầy đét của mẹ bỗng nhiên nở
nang, đôi vai còm nhom đầy hẳn lên, cặp má mẹ lúc nào cũng hõm và nhũn
nhẽo đã căng da và hồng hào. Nhưng nếu những sự thay đổi này diễn ra ở
mẹ không có một chi tiết khó chịu thì chẳng sao cả. Tôi muốn nói tới cặp
mắt mẹ. Mắt mẹ luôn mở to, vẻ sinh động và đầy thiện cảm. Bây giờ chúng
húp híp và ánh lên một cách ký quặc và đáng ngờ vực. Mẹ béo ra, nhưng
chẳng vì vậy mà xinh đẹp và trẻ ra. Tôi có cảm giác cuộc sống của hai mẹ
con tôi không để lại dấu vết cho tôi mà cho mẹ, trên khuôn mặt và dáng vẻ
của mẹ, nhìn mẹ tôi không thể không thấy lương tâm bị cắn rứt và lòng tôi
thấy xót thương, ghê tởm. Niềm hạnh phúc và sự tự mãn đầy khoan khoái
của mẹ đã làm cho tôi mất tự chủ hơn cả. Là một người trong đời phải lao
động nhiều và đói ăn, lẽ ra mẹ chẳng nên tin mọi nỗi gian truân của mình
đã kết thúc.
Tất nhiên tôi giấu không để mẹ thấy được tình cảm của tôi: thứ nhất, vì tôi
không muốn xúc phạm mẹ, thứ hai, tôi thấy mình không có quyền quở