nói:
- Thế người ta đã làm gì đám người hầu?
- Chưa đụng tới – Gino cáu kỉnh đáp - Mới chỉ thấy cảnh sát tra hỏi bọn
này, sang ngày thứ hai, bọn anh mới sống dở chết dở.
Tôi lưỡng lự trong giây lát rồi nói:
- Em đã lấy hộp đựng phấn ấy.
Anh ta trợn mắt, mặt méo xệch.
- Em đã lấy? ... Mà em nói chuyện ấy cứ thản nhiên như không ấy à.
- Thế anh bảo em nói sao hả?
- Thế có nghĩa là ăn cắp.
- Tại sao?
Anh ta nhìn tôi và bỗng trông đến dữ tợn: có lẽ anh ta sợ hậu quả của hành
động do tôi gây nên, cũng có thể lơ mơ đoán rằng tôi quy cho anh ta một
phần trách nhiệm lớn về việc ăn cắp này.
- Em... em làm sao vậy?... À, té ra là vì vậy mà cô cứ nằng nặc đòi vào
phòng signora... Bây giờ tôi mới vỡ lẽ... nhưng cô em thân mến ơi, tôi
chẳng liên quan gì trong chuyện này, nếu muốn xoáy, thì cứ việc xoáy ở
đâu, tùy, cái đó tôi không cần biết, có điều đừng có giở cái trò này ở nhà tôi
đang hầu hạ... Quân ăn cắp... Nếu tôi cưới cô thì thật đẹp mặt... Đi lấy một
đồ ăn cắp.
Tôi cứ để cho anh ta nói cho sướng mồm và chăm chú nhìn anh ta. Bây giờ
tôi sững sờ là sao mình có thể lú lẫn như vậy, cứ một mực coi anh ta là một
con người lý tưởng. Lý tưởng gì mới được cơ chứ? Cuối cùng, khi thấy anh
ta hình như đã tuôn cạn nguồn chửi rủa của mình, tôi mới lên tiếng:
- Sao anh lại nổi cáu, anh Gino?... Nào ai dám bảo anh lấy đâu? Nói chán
vài ngày, sau đó quên đi... vì cái loại hộp phấn như vậy bà chủ anh muốn có
bao nhiêu mà chẳng được?
- Nhưng tại sao em lại lấy cắp?
Tôi thấy anh ta đoán ra động cơ thúc đẩy việc tôi lấy cắp hộp đựng phấn,
nhưng cứ muốn nghe chính mồm tôi giải thích. Tôi đáp:
- Tiện tay, thế thôi.
- “Tiện tay”, đấy không phải là một câu trả lời.