- Xe anh ở dưới kia à?
- Ừ.
- Muộn rồi đấy... anh nên đi đi. Lần sau gặp ta sẽ nói chuyện nhiều.
- Em giận anh à?
- Không, không giận.
- Không, em giận.
- Em bảo với anh là không mà.
Anh ta thở dài, cúi xuống giường và tôi để anh ta hôn tôi.
- Em sẽ gọi điện cho anh chứ? – Anh ta hỏi khi đã ra đến ngưỡng cửa.
- Tất nhiên.
Nguyên do tại sao Gino lại biết được cuộc sống mới của tôi là như vậy đấy.
Nhưng hôm chúng tôi gặp lại nhau, chúng tôi không hề đả động đến cái
hộp đựng phấn lẫn công việc của tôi, tựa hồ như đấy là những công việc
bình thường nhất và không đáng bận tâm, tất cả ý nghĩa của chúng chỉ ở
chỗ chúng mới mẻ mà thôi. Tóm lại, Gino xử sự gần giống như mẹ tôi, có
điều anh ta không giây phút nào tỏ ra ngạc nhiên sửng sốt, tôi nhớ lại cái
buổi tối đầu tiên khi găp Giacinti về cùng với mình, mẹ đã hoảng lên như
thế nào, và tuy bây giờ mẹ trông có vẻ thỏa mãn và béo đẫy ra, đến nay tôi
vẫn nhận đoán được nỗi lo của mẹ. Gino là một người ranh mãnh - bản tính
của một kẻ thiển cận, nông cạn. Tôi cho rằng sau khi biết rõ do lỗi của anh
ta, tôi đã có những thay đổi cơ bản trong cuộc sống, anh ta nhún vai tự bảo:
“Tuyệt, như vậy mình sẽ giết ngay một lúc hai chú thỏ... cô nàng thôi
không trách cứ mình và mình vẫn cứ là tình nhân của cô nàng”.
Có những người đàn ông cố sống cố chết bám chặt lấy những gì thuộc về
họ, dù là tiền tài hay phụ nữ, ấy là chưa kể mạng sống của mình - để giữ
được những cái đó, họ sẵn sàng trả bằng mọi giá, thậm chí bằng chính cả
nhân phẩm của chính bản thân mình, Gino thuộc loại người này.
Tôi vẫn đi lại với anh ta, vì trong số những người đàn ông, tôi thích anh ta
hơn cả - và tuy coi mọi chuyện giữa chúng tôi đã chấm dứt - tôi không
muốn sự đoạn tuyệt giữa chúng tôi quá đột ngột và để lại một cảm giác khó
chịu. Tôi không thích những cuộc tuyệt giao đột ngột với những lời chia tay
buồn bã. Tôi cho rằng những tình cảm tự nó nảy sinh và tự nó lụi tàn vì