- Vậy nếu anh cứ một mực muốn biết rõ thì – Tôi bình tĩnh đáp – Tôi ăn
cắp, chẳng phải vì tôi thích hoặc thèm muốn cái hộp đựng phấn ấy, mà vì từ
nay tôi có thể làm được cả việc ăn cắp nữa.
- Thế nghĩa là thế nào?... – Anh ta nói.
Song tôi không để anh ta nói hết lời.
- Bây giờ tối tối tôi ra phố kiếm khách, dẫn về đây, khách trả tiền cho tôi...
một khi tôi có thể làm được việc đó thì cũng có thể ăn cắp, đúng không
nào?
Anh ta hiểu và trả lời đúng những điều tôi mong đợi ở anh ta:
- Cô làm cả được việc ấy nữa đấy... đẹp mặt chưa nào. Tôi mà lấy cô làm
vợ thì đúng là bị sa lầy.
- Trước đây em đâu có thế - Tôi phản đối – Nhưng từ khi biết anh có vợ, có
con em mới đổ đốn ra như vậy.
Chắc ngay đầu câu chuyện anh ta đã chờ nghe những lời này, nên sẵn sàng
phản đối ngay:
- Không đâu, cô bạn thân yêu ơi, đừng có mà đổ lỗi cho tôi... Một khi cô
không muốn đánh đĩ và ăn cắp thì ai bắt nổi.
- Nghĩa là em là một con người như vậy, có điều bản thân không hề hay
biết – Tôi đáp – Anh đã giúp em quyết định vấn đề này.
Qua dáng vẻ bình tĩnh của tôi, anh ta nhận thấy có tranh luận của vô ích.
Do đó anh ta đã thay đổi sách lược.
- Thôi được... em là người thế nào và làm gì vấn đề này không liên quan tới
anh... nhưng em phải trả lại anh cái hộp phấn... nếu không sớm muộn anh
cũng sẽ mất việc... Em phải trao cho anh cái hộp đựng phấn, anh sẽ giả vờ
như đã tìm thấy nó, chẳng hạn, cứ cho là ngoài vườn đi.
Tôi đáp:
- Sao anh không nói ngay? Nếu anh cần cái hộp để khỏi bị mất chỗ làm, thì
cứ việc mà lấy lại... Nó nằm ở ngăn tủ phía đằng kia kìa.
Anh ta thở dài nhẹ nhõm vội vàng đi đến bên tủ, kéo ngăn kéo ra, cầm lấy
cái hộp phấn và bỏ vào túi. Sau đó, anh ta nhìn tôi, nhưng với con mắt hoàn
toàn khác hẳn lúc nãy, vẻ ngượng nghịu, chắc định làm lành. Song tôi đâu
còn tâm địa đón nhận cái nhìn của anh ta. Tôi nói: