buồn chán, vì vô tình, hờ hững hoặc do thói quen – cũng là một loại buồn
chán thâm căn cố đế - và tôi mừng rằng những tình cảm ấy dẫu chết một
cách tự nhiên, không có sự can thiệp nào của bản thân tôi và của người nào
khác, nhường chỗ dần dần cho những tình cảm khác không gây nên những
thay đổi rõ rệt và đột ngột trong cuộc sống, còn ai muốn giải thoát ngay lập
tức khỏi gánh nặng ấy thì có cơ giữ nguyên mọi thói quen mà mình hy
vọng rũ bỏ. Tôi muốn mình dửng dưng trước những ve vuốt của Gino, cũng
hệt như những lời nói của anh ta, và nhận thấy rằng cần phải chờ khi nào sự
việc đó tự nó sẽ đến, nếu không bất kỳ lúc nào anh ta cũng có thể xông vào
cuộc đời tôi và lại ràng buộc tôi như trước.
Còn một con người nữa cũng quay về với cuộc đời của tôi, ý tôi muốn nói
tới Astarita. Đối với anh ta, mọi việc giản đơn hơn nhiều so với Gino.
Gisella bí mật gặp anh ta, tôi cho rằng anh ta kệt bạn với cô ta chỉ vì muốn
thăm dò tường tận một đôi điều về tôi. Gisella chờ lúc thuận tiện để nói với
tôi về Astarita, và khi cho rằng thời gian qua đi như thế đã quá đủ và tôi đã
yên lòng cô ta gọi điện cho tôi, và nói xa nói gần mãi mới bảo là đã gặp
Astarita và anh ta hỏi thăm tôi.
- Anh ta chắng nói cụ thể với mình một vấn đề gì cả - Gisella nói tiếp –
nhưng mình nhận thấy anh ta vẫn phải lòng câu như trước... thật ra mà nói,
mình thương thương anh ta đấy... Anh ta xem ra đến là bất hạnh... Mình
nhắc lại với cậu là anh ta chẳng nói gì với mình, song dẫu sao mình cũng
đoán được rằng anh ta rất muốn gặp cậu... lúc này, sau tất cả những gì đã
xảy ra...
Nhưng tôi ngắt lời cô ta:
- Gisella này, nếu cứ tiếp tục nói chuyện kiểu ấy thì chẳng ăn thua gì đâu.
- Kiểu nào?
- Thì đấy, toàn những ẩn ý cả... tốt hơn hết cậu cứ nói thẳng ra vơi ra anh ta
bảo cậu đến gặp mình, anh ta muốn gặp mình, còn cậu nhận chuyển lời của
anh ta tới mình.
- Cứ cho là như vậy – Cô ta thú nhận – Thì sao?
- Thì – Tôi bình tĩnh đáp - cậu có thể nói lại với anh ta rằng mình đồng ý
gặp anh ta như những người khác, tất nhiên là không cam kết gì hết, nhưng