trách mẹ, vì bản thân tôi đâu phải vô tội. Nhưng đôi lúc, cơn tức giận của
tôi nguôi lắng, và vào những giây phút đó tôi có cảm giác khi mẹ béo tốt ,
đi lạch bạch thì tôi chẳng còn yêu mẹ được như khi mẹ gầy còm và lôi thôi
lếch thếch, hò hét, tất tưởi và ngày nào cũng than thân trách phận. Tôi
thường tự hỏi: “Thế nếu cứ cho rằng tôi lấy được một tấm chồng khấm khá,
liệu mẹ có đẫy đà như thế này không?”. Bây giờ thì tôi có thể trả lời câu hỏi
ấy một cách khẳng định, còn hồi đó tôi thấy việc mẹ béo ra là một sự đê
tiện, tôi giải thích điều đó như sau: tôi bất giác coi mẹ là kẻ tòng phạm mà
lương tâm cắn rứt không để cho yên.
Tôi chẳng phải che giấu lâu với Gino tình cảnh mới của mình. Mọi việc bị
lộ quá sớm, mười ngày sau cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi tại ngôi
biệt thự. Một hôm, mẹ vào đánh thức tôi và bảo, giọng khẩn khoản xúc
động:
- Con có biết ai đến và muốn nói chuyện với con không? Gino đấy.
- Mẹ bảo anh ấy vào đi – Tôi bình tĩnh đáp.
Mẹ hơi thất vọng trước lời đáp dè dặt này, mẹ mở cửa sổ rồi ra ngoài. Một
lát sau, Gino vào, tôi liền nhận ra anh ta đang lo lắng và tức giận, thậm chí
chẳng chào tôi, lẳng lặng vòng qua giường đến ngay trước mặt tôi. Tôi nằm
trong chăn vẻ còn rất ngái ngủ.
- Em này, không biết em có vô tình cầm nhầm một vật ở trên bàn trang
điểm của bà chủ không – Gino hỏi.
“Bắt đầu rồi đấy” – Tôi thầm nghĩ nhưng không cảm thấy sợ, cũng như
chẳng hề thấy ăn năn. Ngược lại, tôi sửng sốt trước cái vẻ thảm hại và ương
hèn của Gino.
- Chuyện gì vậy – Tôi hỏi.
- Một thứ rất quý... một cái hộp đựng phấn... bằng vàng có gắn một hạt
hồng ngọc... signora đã làm lộn tùng phèo lên... vì, có thể nói, người ta giao
phó biệt thự cho anh, anh biết họ nghi cho anh, tuy không nói ra... Cũng
may mà mãi hôm qua mới phát hiện thấy mất, họ về đã được một tuần rồi,
nên có thể một cô hầu nào đó đã ăn cắp... Chứ không thì anh đã bị tống cổ
từ lâu, và người ta đã báo cảnh sát bắt anh - Việc gì mà họ chẳng làm được?
Hốt hoảng khi thấy một con người vô tội bị hành hạ vì tội của tôi, tôi bèn