nàng đâu cả, đã vù rồi... Lúc đó mình đưa mắt nhìn đống áo quần của mình
và thấy bị vất lung tung... Mình tìm mãi chẳng thấy chiếc ví đâu... một phụ
nữ đứng đắn là thế đấy.
Anh ta phá lên cười hô hố làm tôi và Gisella không tài nào nhịn được cũng
phải cười theo. Sau đó anh ta cởi cả áo ngoài, áo sơ mi, tất lẫn giày và chỉ
còn độc trên mình quần áo lót liền thân bằng len màu nâu nhạt, bó sát
người từ cổ xuống tận mắt cá, trông cứ như một diễn viên xiếc nhào lôn
hay diễn viên múa ba lê. Nhưng người lớn tuổi mới mặc loại quần áo lót
này, nên càng làm nổi bật tình hài hước của anh ta. Vào giây phút ấy, tôi bỏ
qua tính thô bạo của anh ta và thậm chí còn cảm thấy có cảm tình với anh
ta, vì tôi vốn thích những người vui tính, nói cho đúng hơn, tôi thiên về cái
vui hơn cái buồn. Anh ta bắt đầu di loanh quanh khắp phòng, anh ta có vóc
người thấp bé, nói luôn mồm, ưỡn ngực vẻ quan trọng và đầy tự hào, tựa hồ
như anh ta không phải đang mặc trên người một bộ đồ lót, mà là một bộ
quân phục diễu hành. Rồi từ chỗ góc để tủ commốt,anh ta bỗng nhảy phắt
lên giường, lao vào Gisella và đè ngửa cô ta ra, Gisella bất ngờ nên la ré
lên. Sau đó, chẳng hiểu vì sao anh ta bò lồm cồm trông đến là buồn cười
quanh Gisella, ngước bộ mặt đỏ lừ và méo xệch ngoái lại nhìn chúng tôi,
như các chú mèo thường làm khi nhảy bổ vào con mồi, rồi hỏi:
- Hai người còn đợi gì nữa?
Tôi nhìn anh bạn tình của tôi và hỏi:
- Em cũng cởi áo xống nhé?
Anh vẫn đứng, để nguyên xi cả áo bành tô, cổ áo kéo ngược lên và giật bắn
người bảo:
- Không, không... đợi cho họ xong đã.
- Ta rời khỏi đây đi.
- Ừ.
- Lấy xe mà đi - Anh chàng tóc vàng hoe khư khư bên Gisella và bảo –
Khóa ở dưới ấy đấy.
Nhưng anh bạn anh ta làm ra vẻ không nghe thấy những lời ấy và bước ra
khỏi phòng. Chúng tôi dừng lại ở ngoài hành lang nhỏ, tôi bảo anh đợi tôi
một lát, rồi vào phòng may. Mẹ đang ngồi bói bài ở bên bàn. Thấy tôi, mẹ