đứng dậy và lẳng lặng bỏ vào bếp. Lúc đó tôi ngó ra ngoài hành lang nhỏ
và gọi anh thanh niên có vào không?
Tôi đóng cửa lại và ngồi xuống chiếc đi-văng kê cạnh cửa sổ. Tôi những
muốn anh ngồi xuống bên và ve vuốt tôi, với những người khác bao giờ tôi
cũng muốn như vậy. Nhưng anh chẳng buồn để mắt ngó về phía đi-văng, va
tay đút túi, đi đi lại lại khắp phòng, quanh chiếc bàn. Tôi nghĩ rằng ang đợi
chán rồi nên bảo:
- Tiếc là em chỉ có một phòng.
Anh dừng bước lại hỏi, giọng ngỗ ngược, nhưng vẫn lịch sự như trước:
- Lẽ nào tôi đã bảo tôi cần một căn phòng?
- Không, ấy là em đã nghĩ...
Anh nhìn tôi, sau đó tiến đến ngồi bên tôi và hỏi:
- Em tên gì?
- Adriana.
- Còn anh là Giacomo. – Anh cầm tay tôi và nói.
Tôi thấy là lạ thế nào ấy, song lại nghĩ chắc anh e thẹn. Tôi cứ để anh cầm
tay tôi và mỉm cười động viên anh. Anh lại hỏi:
- Thế nghĩa là đợi họ xong rồi hai đứa mình sẽ làm tình với nhau à?
- Vâng.
- Nhưng nếu anh không muốn thì sao?
- Thì chúng ta sẽ chẳng làm gì cả - Cho rằng anh nói đùa tôi vui vẻ đáp.
- Đúng – Anh sốt sắng thốt lên – Anh không muốn, nhất quyết không muốn
chuyện ấy.
- Thôi được – Tôi tán thành.
Nhưng lời nói vừa rồi của anh quả thực bất ngờ đối với tôi, tôi chẳng còn
hiểu ra sao nữa.
- Em không giận chứ? Phụ nữ không thích khi bị coi nhẹ đâu.
Cuối cùng tôi mới vỡ lẽ và không được nên lời, tôi lắc đầu có ý bảo không
giận. Thế nghĩa là anh chẳng thích tôi. Bỗng tôi thấy thất vọng và suýt nữa
bật òa lên khóc.
- Không, em không giận anh đâu – Tôi khẽ bảo – Anh không thích thì đợi
bạn anh rồi hẵng đi.