lực từ phía bên ngoài, như thể anh đang sắm vai nào đấy, chứ bản thân thì
dưng dưng. Chúng tôi ngồi im lặng, anh đưa cặp mắt trong sáng chăm chú
nhìn tôi, còn tôi thì ngoảnh mặt nhìn xung quanh. Tôi nhớ lại cái buổi chiều
xa xăm cùng mẹ và Gino ăn tối tại osteria này, và lòng tôi không thể hiểu
nổi lúc này tôi đang nuối tiếc hay buồn thương. Quả thật lúc đó tôi rất hạnh
phúc, nhưng quá ngây thơ. Và bây giờ tôi nghĩ rằng, có lẽ tôi có tâm trạng
giống như người mở chiếc hòm thư lâu nay vẫn khóa chặt, đáng lẽ được
chiêm ngưỡng những đồ vật tuyệt đẹp thì thì lại phải thấy bụi bặm và một
mớ những thứ bị nhậy nhấm nát. Mọi điều đã trôi qua sẽ không bao giờ trở
lại: không chỉ tình yêu của tôi với Gino mà ngay cả tuổi thanh xuân của tôi
cùng những mơ ước viển vông cũng đã trôi qua. Và bởi lẽ chuyện ấy đã
xảy ra từ lâu và xa lạ đối với tôi, sự việc này chứng tỏ rằng tôi đã có thái độ
tự giác và không quá vụ lợi khi nghĩ về quá khứ của mình để động lòng trắc
ẩn xót thương của người bạn đang ngồi bên mình. Tôi lại lên tiếng:
- Thoạt đầu em không thích anh bạn anh... nhưng bây giờ em thấy có cảm
tình với anh ấy... anh ấy rất vui tính.
Anh phản đối, giọng gay gắt:
- Nhân tiện nói để em rõ, anh ta hoàn toàn không phải bạn của anh... vã
cũng chẳng dễ thương như vậy đâu.
Tôi sửng sốt trước giọng nói gay gắt của anh, nên lưỡng lự hỏi:
- Anh nghĩ vậy à?
Anh lại uống và nói tiếp:
- Những con người hóm hỉnh như vậy là tai họa thực sự... cái rỗng tuyếch
trong lòng thường được che giấu bằng toàn bộ cái vẻ hóm hỉnh ấy... giá mà
em thấy được anh ta trong văn phòng chỗ anh ta... tại đấy anh ta chẳng đùa
đâu.
- Anh ấy làm ở văn phòng nào?
- Chẳng rõ, hình như là phòng chưởng khế thì phải.
- Anh ấy có kiếm được nhiều tiền không?
- Nhiều kinh khủng.
- Một con người may mắn.
Anh rót rượu vang cho tôi, tôi lên tiếng hỏi: