- Nếu không thích, sao anh cứ giao du với anh ấy?
- Anh ta là bạn hồi nhỏ của anh, bọn anh đã cùng học một trường, bạn hồi
nhỏ bao giờ cũng vậy. – Anh khẽ nhếch mép cười.
Anh lại uống rượu vang và nói tiếp:
- Dẫu sao thì về mặt này anh ta có tốt hơn anh.
- Mặt gì vậy?
- Khi làm việc gì, anh ta cũng làm một cách nghiêm túc... còn anh, thoạt
đầu muốn làm một việc gì đấy, nhưng sau đó... - Giọng anh bỗng cất cao
hơn làm tôi giật mình - bắt tay vào việc, anh lại thôi chẳng muốn làm nữa...
như tối hôm nay chẳng hạn... Anh ta gọi điện hỏi xem anh có muốn, như
anh ta bảo, đi tìm gái không... anh đồng ý và khi thấy hai em, anh thực sự
muốn em... nhưng tới nhà em, nỗi khát khao của anh tan biến.
- Nỗi khát khao đã tan biến – Tôi nhìn anh và láy lại.
- Đúng... đối với anh, em không còn là một phụ nữ... mà trở thành đồ vật,
một thứ đồ vật nào đó... Em có nhớ ạnh đã bẻ ngón tay và làm em đau
không?
- Còn nhớ.
- Thật ra... anh làm vậy là muốn kiểm tra xem em có đúng là một sinh vật
không... Do kiểm tra như vậy nên đã làm em đau.
- Đúng, em là một sinh vật – Tôi mỉm cười – và anh đã làm em đau.
Lúc này tôi thấy dễ chịu, thế nghĩa là anh cự tuyệt tôi không phải vì anh
không thích tôi. Xét cho cùng, con người ta chẳng có gì là kỳ lại và không
thể giải thích được. Chỉ cần hiểu rõ con người và nhận thấy rằng hành vi
của con người, dù lạ lùng thế nào đi chăng nữa, bao giờ cũng được giải
thích bằng một lý do hoàn toàn rõ ràng.
- Nghĩa là anh không thích em à?
Anh lắc đầu bảo:
- Đâu phải chuyện ấy... em hay người khác cũng vậy.
Sau một giây lưỡng lự, tôi hỏi:
- Anh không, anh không bị... liệt dương đấy chứ?
- Bậy nào!
Lòng tôi nổi lên một khát khao muốn gần gũi anh, muốn vượt qua cái giới