hạn đang ngăn cách giữa hai chúng tôi, tôi muốn yêu anh và được yêu. Tôi
những định nói với anh rằng tôi đã bực mình khi bị anh từ chối, song dẫu
sao tôi bị xúc phạm, lòng tự ái của tôi bị tổn thương. Tôi biết rằng mình
xinh đẹp và hấp dẫn và tôi thấy hình như anh chẳng có lý do đặc biệt nào
để từ chối tôi. Tôi đề nghị:
- Anh này, ta ngồi đây một lát, sau đó về nhà em rồi ta yêu nhau.
- Không, không làm thế được đâu.
- Thế ra, khi thấy em ở ngoài phố, anh đã không thích em ngay rồi à?
- Không phải thế... nhưng mong em cố hiểu anh...
Tôi biết những điều không làm người đàn ông nào có thể đứng vững. Do
đó, tôi nhắc lại vẻ cay đắng giả tạo và bình tĩnh:
- Thế ra anh không thích em – Tôi đưa tay vuốt mặt anh.
Tôi có đôi bàn tay đẹp, ấm áp, ngón tay dài và nếu người ta nói đúng rằng
qua bàn tay có thể hiểu rõ được tính tình thì nghĩa là tôi không phải là
người thô bạo, khác với Gisella, người có đôi bàn tay đỏ hồng và ram ráp
trông thật xấu. Tôi đưa tay vuốt chầm chậm má, thái dương, trán anh, còn
mắt thì nhìn anh vẻ khẩn khoản, dịu dàng và tha thiết. Tôi nhớ lại rằng lúc
gặp nhau ở bộ, Astarita cũng vuốt ve tôi hệt như thé, và một lẫn nữa, tôi tin
chắc mình yêu Giacomo, còn Astarita thì chắc chắn yêu tôi, còn cử chỉ này
là cử chỉ của một người đang yêu. Thoạt đầu anh giữ thái độ lạnh lùng và
thờ ơ trước những vuốt ve của tôi, nhưng sau đó cằmanh giần giật, như sau
này tôi hiểu rõ, đó là dấu hiệu của sự xúc động. Mặt anh méo xệch đi và có
vẻ gần như trẻ nhỏ. Tôi thấy thương thương anh và vui mừng trước tình
thương này đối với anh, nó làm tôi xích lại gần anh hơn.
- Em làm gì vậy – Anh ngượng ngùng khẽ bảo, cứ như một chú bé ấy - Ở
đây đâu chỉ có mỗi chúng mình.
- Em mặc xác – Tôi bình tĩnh đáp.
Má tôi nóng bừng tuy ở trong osteria lạnh lẽo và lúc này tôi chỉ nhận thấy
những làn hơi như mây nhè nhẹ thoát khỏi miệng chúng tôi.
- Đưa tay đây cho em – Tôi nói.
Anh miễn cưỡng đưa cho tôi nắm tay, rồi tôi đưa tay anh lên mặt mình.
- Anh có thấy má em nóng bừng không?