lùng, vô dụng, tàn nhẫn... như lúc anh bẻ ngoéo ngón tay em.
Anh nhắc lại đoạn độc thoại này với chính bản thân mình, chắc lòng cảm
thấy một nỗi thích thú cay đắng nào đấy. Nhưng tôi không nghe anh nói, vì
tôi quá vui mừng như người được chắp cánh bay lâng lâng trên đồng cỏ.
Tôi vui vẻ đáp:
- Nhưng anh đã nói chuyện đó rồi... còn em chưa được nói với anh những
gì đang dâng trào trong lòng em... em những muốn ghì chặt anh, lấy thân
mình sưởi ấm cho anh, cảm thấy anh ở bên và ép anh làm cái việc anh
không thích... em chưa yên tâm chừng nào chưa đạt được điều em muốn.
Anh không đáp gì cả, cứ như những lời của tôi không lọt được vào tai anh,
vì anh quá mải mê về những suy nghĩ. Bỗng tôi cầm tay anh và nói:
- Ôm ngang lưng em, được không anh?
Hình như anh không nghe thấy tôi bảo gì, lúc tôi đã nắm tay anh chặt vào
lòng bàn tay mình, tựa như lúc người ta xỏ tay áo bành tô, và cánh tay đó
uể oải ôm ngang thắt lưng tôi. Đi thế này kể cũng khó, vì chúng tôi mặc áo
rét xù ra, nên tay chúng tôi chơi vơi giữa lưng.
Khi tới gần ngôi biệt thự có tháp, tôi dừng lại và nài nỉ:
- Hôn em đi.
- Để sau.
- Không, ngay bây giờ cơ.
Anh quay người lại phía tôi, tôi đưa hai tay ôm chặt cổ anh và hôn thắm
thiết. Môi anh mím chặt nhưng tôi dùng lưỡi đẩy tách ra, sau đó đẩy hai hài
răng miễn cưỡng bật lên. Tôi không tin chắc anh đáp lại cái hôn của tôi,
nhưng tôi không hôn lại, chuyện đó đối với tôi là vô nghĩa. Sau khi hôn
nhau, tôi thấy quanh miệng anh hằn một vết son lớn, hình thù không cân
đối cho bộ mặt nghiêm trang của anh trông đến kỳ quặc và nực cười. Tôi
phá lên cười sung sướng. Anh khẽ hỏi:
- Sao em cười?
Tôi quyết định không giải thích gì hết, tôi khoái trá nhìn anh nghiêm trang
bước cạnh tôi và không hề g\hay biết cái vết tức cười trên mặt. Tôi đáp:
- Chẳng sao cả... vui thì cười... đừng bận tâm tới em – Và lòng rộn ràng
hạnh phúc, tôi lại hôn lướt trên môi anh.