– thì xét cho cùng tôi chẳng còn biết làm gì khác nữa. Lúc này, tôi có khả
năng mua đại bộ phận các mặt hàng trong tủ kính này, nhưng nếu một khi
làm người mẫu hoặc làm những công việc khác tương tự thì đành phải vĩnh
viễn không dám mơ tưởng đến điều ấy, lúc đó hai mẹ con tôi phải sống một
cuộc sống chật vật, nghèo túng, thiếu thốn, chịu đựng những hy sinh không
cần thiết và phải tiết kiệm một cách vô lý như trước đây. Bây giờ tôi còn hy
vọng ai đó sẽ tặng tôi một thứ đồ trang sức quý. Còn nếu như tôi quay trở
lại cuộc sống cũ, đồ trang sức quý đối với tôi xem ra khó đạt được và khó
với tới như sao trên trời. Tôi cảm thấy ghê tởm sự tồn tại trước đây của tôi,
và tôi thấy nó khờ dại, nặng nề và vô hy vọng, đồng thời tôi cảm thấy toàn
bộ tính chất lố bịch của sự việc đã khiến tôi định thay đổi cuộc đời. Trăm
sự cũng chỉ do một tay sinh viên tôi đã phải lòng, nhưng lại không chịu biết
tới tôi, chỉ do tâm niệm là anh ta khinh bỉ tôi. Chính vì vậy nên tôi muốn
trở thành một con người khác. “Kể cũng đáng tự hào thật, tôi nghĩ, song
chẳng nên vì niềm tự hào ngu dại ấy mà đặt mình, đặc biệt là mẹ, vào cái
cảnh thảm hại trước đây”. Tôi bỗng hình dung thấy Giacomo, thấy cuộc đời
của anh ta, một cuộc đời đã xích lại gần và quyện với cuộc đời tôi trong
một thời gian ngắn rồi tách ra đi theo con đường của mình, còn tôi tiếp tục
đi trên con đường đã dấn vào trước đây. “Nếu mình gặp một người dù
nghèo khổ yêu mình và lấy mình, đó lại là chuyện khác – tôi nghĩ – liệu có
đáng làm hỏng cuộc đời mình vì cái ý muốn nhất thời ấy không?”. Trước ý
nghĩ này, lòng tôi thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Về sau, bao giờ tôi cũng
thấy nhẹ nhõm và thanh thản không chỉ khi vượt qua những khó khăn xuất
hiện trước số phận tôi, mà cả những lúc xông vào những khó khăn ấy. Tôi
có sao cứ giữ nguyên như vậy, chẳng nên đổi chác làm gì. Tôi có thể - kể cả
kỳ quặc những thôi kệ - hoặc là một người vợ tốt, hoặc là một phụ nữ bán
mình, nhưng nhất định không phải là một kẻ nghèo khó kiệt sức và chịu
túng thiếu chỉ vì một mục đích duy nhất – không để mất niềm kiêu hãnh về
bản thân. Cuối cùng, cam chịu với số phận của chính mình, tôi mỉm cười.
Chúng tôi đang ở gần một cửa hàng bán đồ lụa và len của phụ nữ, mẹ bảo:
- Con xem kìa, chiếc khăn trùm đầu đẹp quá, kể mẹ có một cái cũng thích.
Bình tĩnh và vui vẻ trở lại, tôi ngước mắt ngó nhìn chiếc khăn mẹ thích. Nó