thật nhã, hình trắng đen vẽ chim và cành cây. Cửa hàng mở rộng cửa, ngoài
phố đã thấy có một cái quầy trên để một chiếc hộp ngăn ra lamg nhiều ngăn
trong đó khăn vứt ngổn ngang bừa bộn. Tôi hỏi mẹ:
- Mẹ thích chiếc khăn này à?
- Ừ, nhưng sao?
- Mẹ sẽ có nó bây giờ... nhưng trước hết mẹ đưa chiếc túi của mẹ cho con,
mẹ xách túi của con đây.
Mẹ không hiểu đầu đuôi ra sao và ngạc nhiên nhìn tôi. Chẳng nói chẳng
rằng tôi xách chiếc túi bằng da đen của mẹ, còn giúi vào tay mẹ chiếc túi
của mình vì nó hơi bé. Mở khóa túi ra và dùng ngón tay giữ cho nó không
sập vào, tôi đủng đỉnh bước tới cửa hàng ra vẻ như định mua một thứ gì đó.
Mẹ chẳng hiểu sao, nhưng không dám hỏi, cũng bước theo tôi vào. Tôi tiến
đến bên chiếc hộp có nhiều ngăn và bảo cô bán hàng:
- Chúng tôi muốn chọn một chiếc khăn.
Cô bán hàng bày ra trước mặt tôi và nói:
- Đây là khăn lụa... đây là khăn Cashmir... đây là khăn len... còn đây là
khăn bằng bông.
Tôi đứng sát quầy, tay cầm túi hơi thấp hơn vùng thắt lưng, còn tay chọn
khăn, đảo tung lên, giơ ra chỗ sáng ngó kĩ, so sánh về hình vẽ và màu sắc.
Loại khăn có họa tiết trắng đen như vậy ít ra phải có cả tá. Tôi cố ý kéo một
chiếc khăn ra ngoài mép hộp và để một đầu nó rủ lơ lửng xuống quầy. Sau
đó, tôi bảo cô bán hàng:
- Thật tình, tôi muốn mua một chiếc khăn rực rỡ hơn.
- Chỗ chúng tôi có loại thượng hảo hạng, - Cô bán hàng đáp – nhưng đắt
đấy.
- Chị làm ơn lấy cho tôi xem.
Cô bán hàng quay người lại và lấy ra ở trong tủ một chiếc hộp. Tôi vội
đứng né người khỏi quầy một chút và mở túi xách ra. Tôi cầm một đầu
khăn kéo xuống và nhanh như chớp áp người vào quầy.
Trong lúc đó, cô bán hàng lôi ra khỏi tủ một chiếc hộp bằng bìa các tông,
đặt lên trên mặt quầy và đưa cho tôi xem những chiếc khăn lớn hơn và đẹp
hơn. Tôi bình tĩnh ngó chúng một hồi lâu đưa ra vài nhận xét về màu sắc và