do đó mang vẻ hấp dẫn riêng của nó. tôi hình dung Sonzogno đi dọc phố
Palestro, tay đút trong túi áo khoác, gã bước vào nhà và đợi tên thợ kim
hoàn ngoài phòng khách nhỏ. Tôi thấy tên thợ kim hoàn bước vào phòng,
bắt tay Sonzogno. Tên thợ kim hoàn đứng cạnh bàn làm việc. Sonzogno
chìa cho hắn xem chiếc hộp đựng phấn, hắn xem xét rất kỹ, rồi khinh khỉnh
lắc đầu. Sau đó hắn vểnh cái mõm cáo lên và đưa ra một cái giá thấp đến
nực cười. Sonzogno giương cặp mắt phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm và giật
phắt chiếc hộp trong tay hắn, rồi lớn tiếng mắng hắn là đồ bịp bợm. Tên
này dọa sẽ tố cáo Sonzogno và yêu cầu gã rời khỏi phòng ngay. Rồi với
điệu bộ của một người cho rằng câu chuyện đến đây là chấm dứt, hắn quay
ngoắt người, có lẽ hắn hơi cúi người xuống. Sonzogno vớ chiếc chặn giấy
bằng đồng và định choảng cho hắn một cái vào đầu. Hắn định bỏ chạy, lúc
đó Sonzogno đuổi theo tóm được hắn và choảng cho hắn mấy cái nữa. Tin
chắc tên thợ kim hoàn đã chết, Sonzogno vứt xác hắn sang một bên, mở tất
cả các ngăn kéo vơ tiền bạc và bỏ trốn. Nhưng trước khi đi, như tôi được
biết qua báo chí, gã lại nổi xung lên dùng gót giày cao cổ đạp vào mặt kẻ
đã bị giết nằm trên sàn.
Tôi xem xét tỉ mỉ mọi chi tiết của tội ác. Tôi lần theo các hành động của
Sonzogno với một vẻ gần như thích thú: gã chìa tay cầm chiếc hộp đựng
phấn ra, tay gã vớ chiếc chặn giấy và choảng lên đầu tên thợ kim hoàn. Còn
đây, gã nổi xung lên lấy chân đạp lên bộ mặt biến dạng của kẻ bị giết. Phác
họa lại trong trí tưởng tượng tất cả các cảnh này, tôi không thấy sợ hãi, tôi
không lên án, cũng không tán thành sự việc đã xảy ra. Tôi có cảm giác đặc
biệt thích thú như trẻ con ngồi nghe chuyện cổ tích: các cháu ngồi chỗ ấm
áp, nép bên mẹ, theo dõi những điều rủi ro của các nhân vật trong chuyện
cổ tích với một vẻ thán phục. Song câu chuyện cổ của tôi ảm đạm và đẫm
máu, nhân vật chính là Sonzogno, và trong nỗi thán phục của tôi bất giác có
xen cảm giác sửng sốt và buồn rầu. Do muốn đi sâu vào ẩn ý của câu
chuyện cổ tích này, tôi lại xem xét với một vẻ khoan khoái bâng quơ mọi
chi tiết của tội ác, và lại vấp phải những điều bí ẩn nan giải. Sau đó, tôi
bỗng ngủ thiếp đi, tựa hồ như rơi xuống vực thẳm như một người muốn
nhảy qua vực, nhưng không lựa được sức nên rơi tõm ngay vào chỗ trống.