mời tôi vào. Thoạt đầu, khi vừa bước vào phòng tôi không thể nhìn thấy rõ
gì cả, vì mặt trời tỏa làn ánh sáng rực rỡ rọi qua cửa sổ rộng lớn gần như
choán hết bức tường đối diện. Căn hộ nằm ở tầng cao nhất và bầu trời xanh
lơ sáng chói đang ngó vào cửa sổ. Tôi gần như quên mất trong khoảnh khắc
mục đích tới thăm của mình và cảm thấy khoan khoái tới mức thậm chí đã
nheo mày trước ánh sáng vàng óng như rượu lâu năm này. Nhưng tiếng nói
của Gisella đã bứt tôi thoát khỏi nỗi sững sờ. Cô ta ngồi bên bàn kê gần cửa
sổ trên bày la liệt các lọ nhỏ, một bà tóc bạc phơ người nhỏ bé đang sửa
móng tay cho cô ta. Vẫn với điệu bộ tự nhiên giả tạo, Gisella thốt kêu lên:
- Ồ, cậu đấy à Adriana?... Cậu ngồi xuống đi, chờ mình một chút nhé.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ và đưa mắt ngó quanh. Phòng có kính là một căn
phòng dài và hẹp, thật ra chẳng thấy bày biện gì mấy ngoài chiếc bàn, chiếc
tủ buýp phê và dăm ba cái ghế gỗ màu sáng sủa, nhưng đều mới tinh cả, và
chủ yếu đều chan hòa ánh nắng. Mặt trời đã tạo ra cho xung quanh một cái
vẻ huy hoàng, làm cho tôi bất giác nghĩ rằng chỉ những nhà giàu mới có
được ông mặt trời như thế này. Tôi thấy trong người khoan khoái dễ chịu
và buông thả đầu óc không nghĩ tới gì cả, tôi nhắm mắt lại. Bỗng một con
vật nặng và mềm mại chồm lên đầu gối tôi, tôi mở choàng mắt ra và thấy
một chú mèo tướng chẳng rõ giống mèo gì, bộ lông nó dài mượt mà màu
xám, mắt có lẽ màu xanh lơ, mõm nó to, nó có điệu bộ bực bội và quan
trọng làm tôi chẳng ưa được. Chú mèo cọ vai vào người tôi, chổng ngược
chiếc đuôi mềm mại như một cái gù lông và cất tiếng khàn khàn kêu meo
meo. Cuối cùng nó cuộn tròn người trên đầu gối tôi và khẽ rên gừ gừ.
- Con mèo đến là đẹp – Tôi bảo – Nó thuộc giống gì vậy?
- Loại mèo Ba Tư đấy – Gisella tự hào đáp - đắt lắm... phải tới nghìn lia ấy.
- Mình chưa thấy một chú mèo như thế này – Tôi vuốt lưng mèo và bảo.
- Các chị có biết ai cũng có một con mèo hệt như thế này không? – Bà sửa
móng tay nói xen vào – Signora Radaelli đấy... và giá các chị được thấy
signora chăm sóc nó... cứ hệt như chăm sóc trẻ nhỏ không bằng. Nay mai
signora còn bơm nước hoa cho nó nữa ấy chứ... chị có sửa móng chân
không?
- Không, này bà Marta này, hôm nay thế đủ rồi đấy.