Bà sửa móng tay thu dọn đồ lề và chai lọ cất vào chiếc va li con, chào
chúng tôi rồi ra khỏi phòng.
Còn lại hai người, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tôi cảm thấy Gisella cũng
mới tinh tươm như toàn bộ ngôi nhà. Cô ta mặc chiếc áo len dài tay đẹp
màu đỏ bằng len Angora tôi không thấy cô ta mặc bao giờ. Người cô ta hơi
đẫy đà, đặc biệt là ngực và hông, còn má phinh phính một chút nên phần
nào trông cô ta khó đăm đăm. Cô ta giống một người ăn ngon, ngủ kỹ và
chẳng suy nghĩ gì hết. Cô ta ngó nhìn móng tay mình một lát, rồi hỏi thẳng:
- Thế nào? Cậu có thích ngôi nhà của mình không?
Tôi không phải là người hay ghen tị. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời,
tôi suy bì và ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao một số người có thể suốt đời giữ
kín trong lòng những tình cảm tương tự mà tôi thấy không những khó chịu
mà còn nhục nhã nữa. Cơ mặt tôi bắt đầu co giật như bị một cơn động kinh,
mặt tôi tựa hồ như hốc hác trông thấy, tôi thậm chí không thể mỉm cười và
nói với Gisella những lời lịch sự thông thường. Còn chính bản thân Gisella
đã gây cho tôi một cảm giác ghê tởm không kìm nén được. Tôi muốn nói
với cô ta một điều gì đó xúc phạm, làm nhục cô ta, nói chung, một điều gì
đó làm lu mờ niềm vui của cô ta.
“Mình làm sao thế này? – Tôi bối rối nghĩ, tay vẫn vuốt ve con mèo như
máy - Chẳng lẽ mình lại như vậy à?”.
May thay tâm trạng của tôi không kéo dài lâu. Tính nhân hậu thường lệ của
tôi đã trỗi dậy từ sâu trong đáy lòng và đấu tranh với nỗi đố kỵ. “Gisella là
bạn mình – Tôi thầm nghĩ – mình không thể dửng dưng trước số phận của
cô ta, mình phải thấy vui mừng cho cô ta”. Tôi hình dung thấy Gisella lần
đầu tiên bước vào ngôi nhà mới này và cô ta hân hoan vỗ tay, và ngay giây
phút đó, tôi vứt bỏ được cảm giác đố kỵ lạnh lùng và băng giá, tôi lại cảm
thấy hơi ấm của ánh nắng trìu mến tựa hồ như nó rọi sâu vào tận cõi lòng
tôi.
Tôi bảo:
- Còn phải nói gì nữa? Một ngôi nhà thật tuyệt vời... mới ngó đã thấy vui
rồi... chuyện xảy ra thế nào nào?
Chắc hẳn tôi đã chân thành thốt lên những lời ấy và thậm chí còn mỉm cười