vai cô ta và nói:
- Sao cậu lại nói vậy?... Mình chẳng hề ghen ghét đố kỵ... chẳng qua mình
muốn sống một cuộc sống khác... có vậy thôi... nhưng mình vui mừng thấy
cậu khấm khá, còn bây giờ - Tôi ôm cô ta, nói tiếp - cậu dẫn mình đi xem
những phòng kia đi.
Gisella lau nước mắt, trấn tĩnh lại và nói:
- Có bốn phòng tất cả... gần như trống trơn.
- Ta đi xem đi.
Gisella đứng dậy, đi trước tôi dọc theo hành lang, lần lượt mở các cửa, chỉ
cho tôi xem phòng ngủ có mỗi chiếc giường và chiếc ghế bành, chỉ cho tôi
xem một giường nữa “dành cho khách”, chỉ cho tôi xem căn phòng nhỏ của
chị người hầu, đây là một căn phòng xép bé. Cô ta làm tất cả những công
việc này với một vẻ bực bội, cô ta mở cửa và giải thích qua loa về công
dụng của từng phòng. Nhưng nỗi buồn của cô ta đã nhường chỗ cho lòng tự
hào khi chúng tôi đến bên phòng tắm và bếp lát gạch tráng men, có bếp
điện mới và các vòi nước sáng bóng. Cô ta giảng giải tôi nghe cách sử dụng
bếp điện, tấm tắc ca ngợi ưu điểm của nó so với bếp dùng hơi đốt, khẳng
định nó sạch và tiện hơn nhiều, tuy trong thâm tâm, tôi thấy dửng dưng
trước tất cả những chuyện đó, song vẫn làm ra bộ chú ý và thốt lên những
tiếng reo lớn để bày tỏ sự thán phục và sửng sốt của tôi. Rõ ràng Gisella hài
lòng về hành vi của tôi và khi xem xong tất cả mọi chỗ, cô ta đề nghị:
- Bây giờ ta trở ra... uống cốc rượu nữa.
- Không, không... mình đã đến lúc phải đi rồi.
- Đi đâu mà vội thế? Ngồi lại một chút nữa nào.
- Không thể được.
Chúng tôi đang đứng ngoài hành lang. Cô ta ngập ngừng trong giây phút
rồi bảo:
- Cậu thế nào cũng phải tới chỗ mình đấy... cậu có biết bọn mình làm gì
không? Anh chàng thường rời thành Rome, mình sẽ báo với cậu, cậu kéo
hai anh bạn của cậu lại đây và ta sẽ tha hồ mà vui...
- Thế nhỡ anh ta biết thì sao?
- Biết sao được, hả?