tội cũng có thể làm cho con người gẫn gũi nhau và khơi gợi tình yêu. Tôi
nhận thấy khuôn mặt anh bỗng trở nên nghiêm nghị và anh chăm chăm
nhìn tôi, và thế là bỗng nhiên tôi sợ anh lên án và có lẽ, sẽ quyết định
không bao giờ gặp lại tôi. Tôi vội vã nói thêm:
- Nhưng anh đừng cho rằng em tự hào về những chuyện đó... em đã quyết
định trả lại chiếc hộp đựng phấn... hôm nay em sẽ mang trả... thật ra em
không thể mang trả lại chỉếc khăn choàng đầu... nhưng em đã ăn năn và
hứa sẽ không bao giờ ăn cắp nữa.
Trong mắt anh bừng lóe lên một ánh mắt tinh nghịch thường lệ. Anh nhìn
tôi và bỗng cười phá lên. Sau đó, anh túm lấy vai tôi và vật xuống giường,
cù tôi và dọa phết vào mông, mồm lẩm bẩm và giễu cợt âu yếm:
- Đồ ăn cắp... em là đồ ăn cắp... đồ ăn cắp... cô nàng ăn cắp... cô nàng ăn
cắp.
Tôi không biết nên giận hay nên vui, song tâm trạng kích động của anh ở
một mức độ nào đó đã làm tôi xúc động và thấy dễ chịu. Dẫu sao cũng tốt
hơn là sự thờ ơ lạnh lùng thường lệ. Tôi cười khanh khách, toàn thân cứ
giẫy lên vì tôi sợ bị cù, còn anh cứ cù vào nách tôi. Nhưng do đó tôi nhìn
thấy rõ khuôn mặt anh cúi trên người tôi cau có vì tức giận, không cởi mở
và lạnh lùng như trước. Sau đó anh nằm vật ngửa người xuống giường rồi
nói:
- Còn anh đâu phải là một tên trộm cắp... hoàn toàn không phải là một tên
trộm cắp... trong những bọc đó không phải là những của ăn cắp được.
Chắc không kìm được, anh cứ những muốn nói tuột ra rằng những bọc
đựng gì, và tôi hiểu rằng tính hiếu danh đang lên tiếng trong anh. Xét cho
cùng, tình cảm này chẳng khác gì với tình cảm đã thôi thúc Sonzogno thú
nhận tội lỗi của mình với tôi. Tuy đàn ông có đủ loại, song họ có khá nhiều
cái giống nhau và trước con mắt của phụ nữ họ yêu hoặc chỉ gần gũi thôi,
họ bao giờ cũng tỏ rõ bản lĩnh của mình theo kiểu xấu che tốt khoe, tựa hồ
đã thực hiện hay sẵn sáng thực hiện, có Trời mới biết những vụ quan trọng
và mạo hiểm đó. Tôi âu yếm nói:
- Rõ ràng anh đang muốn đến chết được kể cho em nghe những cái gì trong
các bọc ấy.