Anh im lặng một lát, nói tiếp:
- Anh muốn đề nghị em giúp một việc... nhưng liệu anh có thể trông cậy
nơi em được không?
- Hỏi đến kỳ quặc!
- Em phải giúp anh, em cất giữ ở nhà em trong một vài ngày một cái bọc
anh sẽ chuyển cho em... sau đó anh sẽ lấy về, và có thể sẽ lại đem đến
những bọc khác.
Vào lúc khác tôi đã hỏi xem đó là những bọc gì rồi, nhưng lúc đó điều tôi
quan tâm hơn cả là những mối quan hệ giữa chúng tôi và bản thân anh. Tôi
cho rằng đó là cơ hội tuyệt vời để gặp lại nhau, tôi chiều anh, còn nếu hỏi
han, anh nghĩ lại và sẽ không nhờ nữa. Tôi đáp, vẻ vô tư:
- Có vậy thôi à?
Anh lại im lặng hồi lâu như suy tính, rồi hỏi:
- Thế em đồng ý chứ?
- Thì em đã trả lời anh rồi mà, vâng ạ.
- Thế em không quan tâm xem đấy là những bọc gì à?
- Nếu anh không muốn nói – Tôi cố làm ra vẻ thờ ơ đáp – thì hẳn anh có lý
do của riêng mình, do đó em không hỏi.
- Nhưng em làm sao có thể biết được, nhỡ nguy hiểm thì sao?
- Kệ.
- Thế nhỡ đó là của ăn cắp – Anh trở mình nói tiếp, trong ánh mắt anh rực
sáng một ngọn lửa sôi nổi của con trẻ - thế nhỡ anh là một tên ăn cắp thì
sao?
Tôi nhớ lại Sonzogno không chỉ là một tên trộm cắp, mà còn là một tên giết
người nữa, nhớ lại bản thân mình đã ăn cắp chiếc hộp đựng phấn và chiếc
khăn trùm đầu và tôi thấy sự trùng hợp này thật kỳ lạ: anh muốn tỏ ra mình
là một tên trộm cắp trước mặt tôi – một kẻ đã từng ăn cắp và giao du với
bọn trộm cắp. Tôi âu yếm vuốt ve anh và bảo:
- Tất nhiên anh đâu phải là một kẻ cắp.
Anh cau mày, anh vẫn luôn là một người tự ái quá đáng và bực mình một
cách kỳ quặc vì những chuyện chẳng đâu vào đâu.
- Tại sao? Anh có thể là một tên ăn cắp lắm chứ?