thể có được.
Về khuya, tôi nằm chống khuỷu chăm chăm nhìn anh, ngay mãi tận bây
giờ, dù qua bao năm tháng, cái bức hình buồn thảm ấy vẫn hiện rõ trong trí
nhớ của tôi. Anh ngủ, vùi đầu vào gối, nét mặt kiêu hãnh như thường lệ mà
rõ ràng anh cố giữ bằng mọi giá trong mọi tình huống lúc này chẳng còn:
giấc ngủ làm cho các nét trên mặt anh có một vẻ chân thành, chỉ còn lại sự
trẻ trung, tươi mát và thơ ngây, nói đúng ra là những dấu hiệu của lứa tuổi,
hơn là bằng chứng của những phẩm chất tinh thần... Nhưng tôi nhớ lại đã
thấy anh ra sao mới đây thôi: hay giễu cợt, hung hăng, thờ ơ, trìu mến, đầy
ước vọng, còn tôi bị nỗi buồn, sự lo âu và bất mãn giày vò, vì cái giễu cợt,
hung hăng, cái thờ ơ và cái ước vọng ấy, tất cả những cái đó là bản thân
anh, và đấy là điều khác biệt giữa anh với tôi và những người khác, nó bắt
nguồn từ sâu trong đáy lòng mà nay vẫn xa vời và khó hiểu đối với tôi, khi
nghiên cứu và phân tích chúng – như những bộ phận của một bộ máy nào
đó – tôi chẳng qua muốn hiểu rõ nguyên do của những hành động tôi đã
quan sát trong cuộc ái ân của chúng tôi, song than ôi, tôi đành bó tay không
hiểu nổi. Toàn bộ con người anh nằm trong cái phần bé nhỏ đã buột khỏi
tôi, còn cái phần lớn mà tôi thấy được, chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa chẳng
cần thiết đối với tôi. Tôi thấy Gino, Astarita và thậm chí Sonzogno gần gũi
hơn và dễ hiểu hơn. Nhìn Giacomo, tôi thấy đau lòng và tâm hồn tôi không
thể hòa hợp với tâm hồn anh như cơ thể chúng tôi hòa hợp mới đây thôi.
Lòng tôi góa bụa và chua xót khóc than cơ hội bị bỏ lỡ. Có lẽ sẽ có lúc tâm
hồn anh rộng mở và khi đó chỉ cần một cử chỉ hoặc một lời nói là có thể lọt
vào và nằm lại mãi trong tâm hồn anh. Song tôi không biết cách tóm bắt cái
đó, còn bây giờ thì quá muộn rồi, anh đã ngủ và lại lẩn tránh xa tôi.
Đúng lúc tôi đang nhìn anh, anh mở mắt ra và nằm nguyên ở tư thế cũ cất
tiếng hỏi:
- Em cũng ngủ chứ?
Tôi cảm thấy giọng anh thay đổi, trở nên tin tưởng hơn và thân thiết hơn.
Và tôi bỗng hy vọng rằng trong lúc ngủ, chẳng hiểu bằng một cách huyền
bí nào đó, sự gần gũi giữa chúng tôi đã tăng lên.
- Không... em ngắm nhìn anh.